trở về nhà.- Đã ba ngày liền tớ thấy ông cụ đọc Puskin rồi đấy, - trong khi
đó Bazarov tiếp tục nói. - Cậu hãy giải thích cho cụ rõ là cái đó chẳng đi
đến đâu cả. Bởi lẽ cụ đâu có phải là trẻ con nữa, đã đến lúc nên bỏ cái trò
dớ dẩn ấy đi được rồi đấy. Thời buổi này, ai lại lãng mạn như thế bao giờ!
Cậu hãy đưa cho cụ đọc cái gì thiết thực ấy.
- Nên đưa cho cụ đọc cái gì? - Arkadi hỏi.
- Ờ thì mình nghĩ là bước đầu hãy cho cụ đọc cuốn Stoff und Sraft
*
của
Buchner
[16]
- Chính mình cũng nghĩ thế, - Arkadi nhận xét với vẻ tán thành. - Cách
viết cuốn Stoff und Sraft cũng khá phổ thông đấy.
- Đấy, thế là em với bác, chúng ta là những kẻ về hưu cả rồi đấy, - ngay
hôm ấy, sau bữa trưa, ông Nikolai Petrovich đã nói với ông anh mình, khi
ông này ngồi chơi trong thư phòng của ông, - thời oanh liệt của chúng ta đã
hết rồi. Còn gì nữa? Có thể là Bazarov nói đúng. Nhưng, quả thật, em đau
lòng một nỗi là lâu nay mình hy vọng đúng vào lúc này được tiếp xúc chặt
chẽ và thân tình với Arkadi, bây giờ hóa ra mình tụt lại sau, nó tiến lên
trước, và hai bố con chẳng sao hiểu được nhau nữa.- Nó tiến lên trước là thế
nào nhỉ? Nào nó có gì khác chúng ta lắm đâu? - ông Pavel Petrovich sốt
ruột kêu lên. - Tất cả chỉ do cái nhà ông hư vô chủ nghĩa kia nhồi nhét vào
đầu nó mà thôi. Tôi thì tôi ghét cái đồ thầy thuốc rởm ấy. Theo tôi thì hắn ta
chỉ là một anh lang băm. Tôi tin chắc rằng cả về vật lý học hắn cũng chẳng
tiến lên phía trước được với cái lũ ếch nhái ấy.
- Không, chớ nói thế, anh ạ. Bazarov là tay thông minh và có hiểu biết
đấy.
- Mà lại tự ái đến gớm ghiếc, - ông Pavel Petrovich lại cắt ngang.
- Phải, - ông Nikolai Petrovich nhận xét, - anh ta có tự ái thật. Nhưng
hiển nhiên là không thế cũng chẳng được. Duy có một điều em không sao
hiểu nổi. Em tưởng chừng như mình đã hết sức cố gắng để khỏi lạc hậu so
với thời đại: mình đã xếp đặt cho nông dân, mình đã lập ra trang trại, đến
nỗi cả tỉnh này người ta bảo mình là đỏ nữa kia. Rồi mình đọc sách, mình
học tập, nói chung là cố gắng để theo kịp những đòi hỏi hiện đại, - thế mà