- Cháu nói “quý tộc quèn”, - Bazarov vừa nói, vừa uể oải nhấm nháp
một ngụm trà.
- Vâng, đúng thế. Nhưng tôi cho rằng ý kiến của cậu về các nhà quý tộc,
cũng như về các quý tộc quèn, cũng chỉ là một mà thôi. Tôi thấy có bổn
phận phải tuyên bố với cậu là tôi không tán thành ý kiến đó. Tôi dám nói
rằng mọi người đều biết tôi là một con người có khuynh hướng tự do và yêu
chuộng tiến bộ. Nhưng chính vì vậy tôi quý trọng các nhà quý tộc, các nhà
quý tộc chân chính. Thưa quý ngài, quý ngài hãy nhớ tới, (nghe những lời
nói này Bazarov mới ngước mắt lên nhìn ông Pavel Petrovich), thưa quý
ngài, quý ngài hãy nhớ tới, - ông nhắc lại một cách đay nghiến, - những nhà
quý tộc Anh. Họ không nhân nhượng một tí quyền nào của mình, và vì vậy
họ tôn trọng các quyền của người khác. Họ đòi hỏi phải thi hành mọi nghĩa
vụ đối với họ, và vì vậy chính họ cũng tự mình thi hành các nghĩa vụ của
mình. Giai cấp quý tộc đã đem lại tự do cho nước Anh và đã duy trì được
nước Anh.
- Chúng cháu đã được nghe bài hát đó nhiều lần rồi, - Bazarov bác lại, -
nhưng khi nói như vậy bác định chứng minh điều gì?
- Thưa quý ngài, với cáy này tôi muốn chứng minh rằng (khi giận dữ,
ông Pavel Petrovich thường cố ý nói “cáy này” với lại “cáy kia” mặc dù
ông thừa biết rằng ngữ pháp không cho phép nói như vậy. Trong cái thói dở
hơi này người ta thấy có tàn dư của lối văn truyền miệng thời Alekxandr
Đại đế
[18]
. Thời bấy giờ, khi nói tiếng mẹ đẻ, trong một vài trường hợp,
những người có thần thế, người thì nói “cáy này” người lại nói “cáy nầy”.
Họ tự bảo rằng: chúng ta là những người Nga chính cống, đồng thời lại là
những quý tộc, chúng ta được phép coi thường các quy tắc của học trò), -
với cáy này tôi muốn chứng minh rằng: nếu không có ý thức tự tôn, nếu
không coi trọng chính bản thân mình, - và đây là những tình cảm phát triển
phong phú trong con người nhà quý tộc, - thì không thể nào có bất kỳ một
nền móng vững chắc nào cho... cho cái
bien public
*
... cho cái tòa nhà xã hội được. Thưa quý ngài, nhân cách, -
đó chính là điều chủ yếu; nhân cách của con người phải vững như bàn thạch