dân Nga sùng kính di sản và truyền thống, họ có thái độ gia trưởng, họ
không thể sống mà không có lòng tin!...
- Cháu sẽ không tranh cãi gì về điểm đó cả, - Bazarov ngắt lời, - thậm
chí cháu sẵn sàng đồng ý rằng: về điểm đó bác đúng.
- Nếu như tôi đúng thì...- Nhưng dù sao điểm đó vẫn không chứng minh
được cái gì hết.
- Đúng là nó chẳng chứng minh được cái gì cả, - Arkadi nhắc lại với
thái độ vững tin của người đánh cờ lão luyện thấy trước được một nước cờ
có vẻ lợi hại của đối phương, do đó không lúng túng chút nào.
- Sao lại không chứng minh được cái gì? - ông Pavel Petrovich sửng sốt
lúng búng. - Vậy là, các cậu đi ngược lại nhân dân nước mình sao?
- Dù có thế thì cũng làm sao? - Bazarov kêu lên. - Khi có sấm nổ thì
nhân dân cho đó là đấng tiên tri Ilia đang rong ruổi cỗ xe ngựa trên khắp
bầu trời. Vậy thì thế nào? Cháu phải đồng ý với nhân dân chăng? Vả chăng,
nhân dân là Nga, thì bản thân cháu chẳng phải là Nga sao?
- Không, sau tất cả những điều cậu nói ra ở đây, thì cậu không phải là
Nga nữa rồi! Tôi không sao có thể thừa nhận cậu là Nga nữa.
- Ông nội cháu đã cày cấy đất đai này, - Bazarov đáp với vẻ tự hào ngạo
mạn. - Bác thử hỏi bất kỳ một người nông dân nào của bác xem họ thích
thừa nhận ai, nhận bác hay nhận cháu, là đồng bào của họ. Đến nói chuyện
với họ bác cũng chẳng biết cách nữa là.
- Nhưng cậu vừa nói chuyện với họ lại vừa khinh bỉ họ.
- Thì đã sao, nếu như họ đáng bị khinh bỉ! Bác bài xích khuynh hướng
của cháu, nhưng ai bảo với bác rằng trong con người cháu khuynh hướng
đó chỉ là ngẫu nhiên chứ không phải bắt nguồn từ chính tinh thần nhân dân,
một tinh thần mà bác luôn nhân danh nó để bênh vực?
- Chứ còn gì nữa! Làm như là những anh hư vô chủ nghĩa cần thiết lắm
hay sao ấy.
- Cần hay không cần, chuyện đó không phải chúng ta quyết định mà
được. Nên nhớ rằng, ngay cả bác cũng tự cho mình không phải là đồ vô
dụng đấy.