nguyên nhân duy nhất là chúng ta thiếu những người thật thà, khi chính bản
thân cái quyền tự do mà chính phủ đang chăm lo cũng sẽ vị tất có lợi gì cho
chúng ta, bởi vì người nông dân của chúng ta vẫn cứ vui lòng tự mình ăn
cắp của chính bản thân mình, để rồi say sưa chè chén trong các quán rượu.
- Vậy đó, - ông Pavel Petrovich ngắt lời, - vậy là các cậu tin chắc vào tất
cả những chuyện ấy và rồi các cậu quyết tâm không bắt tay vào một việc gì
cho nghiêm chỉnh cả.
- Và chúng cháu quyết tâm không bắt tay vào một việc gì hết, - Bazarov
cau có nhắc lại. Và chàng đột nhiên cảm thấy mình lại bực với mình, tại sao
lại phải kể lể tràng giang đại hải trước mặt cái ông quý tộc này làm gì.
- Rồi chỉ chửi rủa thôi?
- Và chửi rủa.
- Và cái đó là chủ nghĩa hư vô?
- Và cái đó là chủ nghĩa hư vô, - Bazarov lại nhắc lại, lần này với một
vẻ đặc biệt xấc xược.
Ông Pavel Petrovich hơi nheo mắt lại.
- Té ra là như vậy! - ông nói với một giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ. - Chủ
nghĩa hư vô phải cứu khốn phò nguy cho tất thảy mọi người, và các cậu, các
cậu phải là những người cứu khổ cứu nạn và những người anh hùng của
chúng tôi. Thế đó. Vậy thì tại sao các cậu lại đi thóa mạ người khác, chí ít là
những người cùng làm việc tố cáo như các cậu? Chẳng phải là các cậu cùng
bàn hươu tán vượn như mọi người khác sao?
- Cái tội nào, chứ cái tội ấy thì chúng cháu lại không mắc, - Bazarov nói
qua hai hàm răng siết chặt.
- Vậy thì thế nào? Các cậu hành động chăng? Các cậu định hành động
chứ?
Bazarov không hé răng trả lời. Ông Pavel Petrovich bỗng dưng thấy
rùng mình, nhưng lập tức tự chủ được.
- Hừm!... Hành động, phá phách... - ông nói tiếp. - Nhưng làm sao lại
phá phách, trong khi còn chưa biết tại sao phải phá phách?
- Chúng cháu phá phách, bởi vì chúng cháu là một sức mạnh, - Arkadi
nhận xét.