ngoắt mặt đi và nhăn nhó). Và cái bệnh truyền nhiễm đó đã lan tràn rộng rãi
rồi. Người ta kể chuyện với tôi rằng các nhà họa sĩ của chúng ta ở Rome đã
không thèm đặt chân tới Vatican nữa
[21]
[22]
chẳng khác
nào một kẻ ngu ngốc, bởi lẽ họ bảo đó chỉ là một quyền uy. Nhưng chính họ
thì họ lại bất lực và vô hiệu đến mức ghê tởm. Trí tưởng tượng của chính họ
bất quá cũng không hơn được Cô gái bên đài phun nước! Và họ đã vẽ cô
gái cực dở. Nhưng theo cậu thì họ lại là những kẻ cừ khôi, có đúng thế
không?
- Theo cháu, - Bazarov bác lại, - cả Raffaello cũng không đáng một
đồng xu, còn họ thì họ chẳng hơn gì Raffaello.
- Hoan hô, hoan hô! Arkadi, nghe đó... các thanh niên tân tiến bây giờ
phải ăn nói như thế đấy! Thử nghĩ coi, như thế thì làm gì mà họ chẳng đi
theo các cậu! Trước đây thanh niên phải học tập. Trước đây nếu không
muốn mang tiếng là những kẻ vô học, thì họ buộc phải khổ công học tập.
Còn bây giờ, họ chỉ cần tuyên bố mọi thứ trên đời đều là nhảm nhí hết! -
Thế là xong. Thế là mọi thanh niên đều mừng rơn. Mà thật vậy, nếu trước
kia họ chỉ là những kẻ bàn hươu tán vượn, thì bây giờ bỗng nhiên họ trở
thành những người theo chủ nghĩa hư vô.
- Và chính bác cũng đã phản lại cái ý thức tự tôn mà bác ca ngợi rồi đấy,
- Bazarov nhận xét với vẻ phớt tỉnh, trong khi đó thì Arkadi đỏ mặt tía tai
và đôi mắt long lên sòng sọc. - Cuộc tranh luận của chúng ta đã đi quá xa
rồi... Có lẽ nên chấm dứt thì tốt hơn. - Và chàng đứng dậy nói thêm: - Còn
bao giờ bác có thể nêu ra cho cháu thấy một quyết định nào về cuộc sống
của chúng ta hiện nay, dù là cuộc sống gia đình hay xã hội, mà quyết định
ấy không bị phủ định một cách hoàn toàn và thẳng tay, thì lúc bấy giờ cháu
sẽ xin sẵn sàng đồng ý với bác.
- Tôi sẽ nêu cho cậu thấy hàng triệu những quyết định như thế, - ông
Pavel Petrovich kêu lên, - hàng triệu cái! Tỷ dụ như việc lập ra công xã
chẳng hạn.
- À, còn về việc lập công xã, - chàng nói, - bác nên đi bàn với ông em
của bác thì tốt hơn. Có lẽ ông em của bác hiện đang thật sự nếm mùi thế