nào là công xã, thế nào là chế độ luân phiên bảo lãnh, thế nào là sự tỉnh táo
trong công việc và vân vân rồi đấy.
- Gia đình, rút cuộc là vấn đề gia đình kia, như mọi người nông dân của
chúng ta hiện đang có ấy! - ông Pavel Petrovich hét to lên.
- Cả vấn đề đó nữa, cháu cho rằng chính các bác cũng chẳng nên đi sâu
vào chi tiết nữa thì tốt hơn. Chắc các bác cũng có nghe nói tình hình bố
chồng ngủ với nàng dâu rồi chứ? Bác Pavel Petrovich ạ, bác hãy nghe cháu,
bác hãy để ra một kỳ hạn để nghiên cứu trong khoảng hai ngày, chứ còn
ngay một lúc thì vị tất bác đã có thể tìm thấy được điều gì hay ho đâu. Bác
hãy xét qua các tầng lớp xã hội của chúng ta, hãy suy nghĩ cẩn thận về từng
tầng lớp một đi, còn trong khi đó cháu với Arkadi sẽ...
- Sẽ đi nhạo báng hết thảy, - ông Pavel Petrovich tiếp lời.
- Không, sẽ đi mổ ếch. Ta đi thôi, Arkadi. Xin chào các bác!
Hai người bạn bước ra. Chỉ còn hai anh em ngồi lại với nhau, và thoạt
đầu hai người chỉ đưa mắt nhìn nhau.
- Đấy, - cuối cùng ông Pavel Petrovich cất tiếng, - chú xem, thanh niên
bây giờ là như thế đấy! Những người kế thừa của chúng ta là như thế đấy!
- Những người kế thừa, - ông Nikolai Petrovich nhắc lại với một tiếng
thở dài chán ngán. Suốt cuộc tranh luận, ông cứ như ngồi trên đống than
hồng, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn Arkadi với vẻ đau đớn. - Anh ạ, anh
có biết em nhớ lại chuyện gì không? Hồi mẹ còn sống, có lần em đã từng
xích mích với cụ, cụ cứ la hét, không chịu nghe em nói... Cuối cùng em mới
bảo cụ rằng: mẹ không thể hiểu được con đâu, con với mẹ thuộc hai thế hệ
khác nhau. Cụ bực mình ghê gớm lắm, nhưng em nghĩ: làm thế nào được
nhỉ? Viên thuốc đắng thật, nhưng cụ cứ phải nuốt thôi. Bây giờ lại đến lượt
chúng ta rồi đấy, và bọn trẻ kế thừa chúng ta có thể bảo chúng ta: các cụ có
thuộc thế hệ chúng tôi nữa đâu, các cụ hãy nuốt viên thuốc đó đi.
- Chú khoan dung và nhún nhường quá rồi đấy, - ông Pavel Petrovich
bác bỏ, - còn tôi, trái lại, tôi chắc là tôi với chú đúng đắn hơn những ông
nhãi kia nhiều. Mặc dù có lẽ là cách nói năng của chúng ta có phần cũ kỹ,
vieilli, và chúng ta không có lòng tự tin một cách quá táo bạo như thế... Mà
sao thanh niên bây giờ họ kênh kiệu đến như vậy! Cứ thử hỏi một đứa nào