khoảng nửa verxta, khiến bóng râm của khu rừng kéo dài ra vô tận trên
những cánh đồng bất động. Một người nông dân bé nhỏ đang phi nước kiệu
trên một con ngựa trắng nhỏ, men theo con đường hẹp và tối dọc theo khu
rừng. Mặc dù người đó đang phi ngựa trong bóng râm, nhưng vẫn trông
thấy được rất rõ toàn thân, kể cả một mảnh vá trên vai áo, và thấy những vó
ngựa thấp thoáng một cách rõ ràng và vui mắt. Ánh nắng cũng đã len lỏi
được vào khu rừng, xuyên qua những lùm cây mà tắm cho thân những cây
liễu hoàn diệp một làn ánh sáng ấm áp, khiến những thân cây ấy nom giống
hệt thân cây thông ba lá, còn lá của chúng thì hầu như xanh sẫm đi, và trên
những đám lá cành ấy đã thấy dâng lên một bầu trời xanh nhạt phơn phớt
ráng hồng của hoàng hôn. Những con én đang bay liệng trên cao, gió đã
lặng hẳn, những con ong muộn màng còn đang uể oải và mơ màng vo ve
trong những chùm hoa đinh hương; đàn muỗi mắt bay thành một đám dày
đặc trên một cành cây đơn độc vươn xa. “Trời ơi, sao đẹp đẽ nhường này!”
- ông Nikolai Petrovich nghĩ bụng, và rồi những câu thơ yêu thích lại đến
trên môi ông. Nhưng sực nhớ đến Arkadi, đến Stoff und Kraft, ông lại im
bặt, ông tiếp tục ngồi, tiếp tục buông mình vào cái trò chơi đau xót nhưng
khoan khoái của những suy tư cô độc. Ông thích thỉnh thoảng mơ mộng đôi
chút. Cuộc sống thôn quê đã phát triển khả năng này của ông. Trong khi
chờ đợi con trai trong cái quán trọ nhỏ bé ấy, ông cũng đã từng mơ mộng
như thế, và chẳng hiểu cái ngày đó đã lâu chưa, nhưng từ bấy đến nay đã
bao sự đổi thay, những mối quan hệ chưa rõ ràng hồi ấy nay đã xác định
rồi... và xác định như thế nào thì ông đã rõ! Trước mắt ông lại hiện ra hình
ảnh người vợ đã qua đời, nhưng không phải cái hình ảnh ông quen nhìn
trong nhiều năm, không phải là hình ảnh của một bà nội trợ đảm đang, hiền
hậu, mà là một thiếu nữ thân hình thon thả, đôi mắt tò mò một cách ngây
thơ, với bím tóc tết chặt thả trên cổ như cổ trẻ con. Ông nhớ lại lần đầu tiên
ông được gặp nàng. Hồi ấy ông còn là sinh viên. Ông đã gặp nàng ở cầu
thang gác trong căn hộ ông đang ở, ông đã tình cờ xô phải nàng và đã xoay
người lại định xin lỗi, nhưng chỉ lúng búng được một câu: “Pardon,
monsieur”
*
, còn nàng thì cúi đầu, cười nhạo, rồi đột nhiên dường như hốt
hoảng bỏ chạy, song đến quãng ngoặt của cầu thang thì lại nhanh nhẹn liếc