đến mệt lử đi, nhưng lòng ông vẫn không thôi xao xuyến, một niềm xao
xuyến băn khoăn, vô định và u buồn. Ôi, nếu như Bazarov biết được trong
lòng ông lúc ấy đã diễn ra những gì thì cậu ta sẽ còn cười nhạo ông đến
đâu! Chính Arkadi cũng sẽ lên án ông nữa. Và những giọt lệ, những giọt lệ
vô cớ, đã dâng lên trên đôi mắt ông, một người tuổi đã tứ tuần, một nhà
nông học, một ông chủ nhà. Cái đó lại còn tệ hơn việc chơi violonxen gấp
trăm lần nữa kia.
Ông Nikolai Petrovich tiếp tục đi đi lại lại, không dám bước vào nhà,
vào cái tổ thanh bình, yên ấm, đang ngó nhìn ông với vẻ chào đón qua mọi
khung cửa sổ đã sáng ánh đèn. Ông đã không đủ sức giã từ bóng tối, giã từ
khu vườn, giã từ bầu không khí tươi mát mơn man trên mặt, và không đủ
sức giã từ cả nỗi u buồn, xao xuyến ấy...
Pavel Petrovich đã bắt gặp ông trên quãng ngoặt của lối đi.
- Chú làm sao thế? - ông hỏi Nikolai Petrovich, - chú nhợt nhạt như một
con ma vậy. Chú không được khỏe rồi. Tại sao chú không đi nằm?
Ông Nikolai Petrovich vắn tắt kể qua cho Pavel Petrovich nghe về tâm
trạng của mình rồi ra về. Ông Pavel Petrovich dạo bước tới cuối vườn, rồi
ông cũng đâm ra nghĩ ngợi và cũng ngước mắt nhìn trời. Nhưng đôi mắt
sẫm màu đẹp đẽ của ông không phản ánh chút gì hết, ngoài ánh sáng của
những vì sao. Ông bẩm sinh không phải là kẻ lãng mạn, cái tâm hồn đỏm
dáng khô khan, say mê và yếm thế theo kiểu Pháp của ông đã không biết gì
là mơ mộng cả...
- Cậu biết không? - cũng ngay đêm đó Bazarov bảo Arkadi. - Mình mới
nghĩ ra một ý tuyệt vời. Hôm nay ông cụ cậu nói là có nhận được thư mời
của cái ông gì nổi tiếng thuộc họ hàng nhà cậu. Ông cụ cậu không đi, vậy tớ
với cậu, ta đến N. chơi đi. Bởi vì ông ấy mời cả cậu kia mà. Cậu thấy
không, hôm nay trời đẹp cực kỳ, ta đi xe ngựa chơi, ta xem thành phố. Ta đi
tán chuyện dăm bảy ngày, thế là đủ vui rồi!
- Vậy cậu có còn quay về đây nữa không?
- Không, mình phải về chỗ ông bố mình. Cậu biết đấy, ông cụ ở cách N.
ba chục verxta. Đã lâu mình chưa về thăm ông cụ, và cả bà cụ nữa; cũng