không buồn phiền, có những chấp niệm cả đời cũng không được toại
nguyện. Do đó, làm một quân cờ thì có gì không tốt?
Đối với các bên mà nói, vụ Nghiêm Thụy đột nhiên bị tấn công trên thực
tế chẳng hề gây ra ảnh hưởng gì. Người ở Lan Phường giữ sự trầm mặc,
Trần Dữ tỏ ra thông minh hơn nhiều. Anh ta muốn mượn vụ Nghiêm Thụy
để giá họa cho Diệp Tĩnh Hiên, khiến Nguyễn Vi rời xa tên khốn đó. Mặc
dù vậy, Diệp Tĩnh Hiên vẫn không cho kẻ nào động đến cô ta. Nếu là bình
thường, chắc chắn Trần Dữ sẽ rất giận dữ. Nhưng anh ta hoàn toàn nhẫn
nhịn, còn ra lệnh thuộc hạ tỏ thái độ khách sáo với người của Đại đường
chủ, tựa như tất cả vẫn là người một nhà.
Phương Thạnh sai người đi nghe ngóng tình hình rồi báo cáo với Diệp
Tĩnh Hiên: “Không phải Hội trưởng đột nhiên đổi tính mà là sắp đến Tết
Đoan ngọ, Hoa phu nhân nhớ mọi người nên quay về Lan Phường thăm các
bậc trưởng bối. Hội trưởng bận rộn đón tiếp nên không có thời gian tức
giận.”
Chủ nhân trước kia của Kính Lan Hội là Hoa tiên sinh. Hoa phu nhân
vốn là em gái nuôi của anh ta, kém tới mười một tuổi, cũng là Tam tiểu thư
của Lan Phường, lớn lên ở nơi này. Hoa tiên sinh cả đời xảo quyệt và tàn
nhẫn, nhược điểm duy nhất chính là người vợ trẻ. Đáng tiếc, tình thâm
không thọ, anh ta qua đời ở độ tuổi sung sức nhất.
Người đàn ông đó đáng sợ ở một điểm, cho dù anh ta đã mất nhưng mỗi
lời nói của anh ta, những quy tắc mà anh ta lập ra, cả người phụ nữ anh ta
vẫn có thể khiến mọi thành viên của Kính Lan Hội cúi đầu nghe theo.
Lan Phường là nơi chứa đựng biết bao câu chuyện đen tối. Câu chuyện
về Hoa tiên sinh cũng như bản thân anh ta vẫn luôn là một truyền kỳ, không
bao giờ phai nhạt.