Nghe thông tin này, Diệp Tĩnh Hiên không tỏ thái độ. Lan Phường còn
nhiều người già sinh sống. Các bậc trưởng bối đều đến Hủ viện gặp Hoa
phu nhân. Có mình anh là không lộ diện, chỉ sai người mang quà biếu người
phụ nữ đó.
“Đại đường chủ nghe nói lúc sinh thời, Hoa tiên sinh rất thích hương
liệu, chắc phu nhân cũng vậy nên đặc biệt chọn một món quà này. Đại
đường chủ phải tốn nhiều công sức mới kiếm được cục Long diên hương
đấy ạ.”
Tuy không rành nhưng Hoa phu nhân cũng biết, đây là một loại sáp quý
hiếm, nằm trong hệ tiêu hóa của con cá nhà táng. Món quà của Đại đường
chủ rất có giá trị. Đây cũng coi như phép lịch sự của anh ta.
Thấy Diệp Tĩnh Hiên không lộ diện, Trần Dữ tỏ ra bực bội, định đi tìm
anh. Tuy nhiên, Hoa phu nhân lập tức can ngăn, nói với anh ta: “Mục đích
chính của tôi khi về đây là chuyển lời của Tiên sinh, hy vọng Hội trưởng
tiếp thu. Gia tộc lớn, người đông nên khó tránh khỏi tình trạng có ý đồ
riêng. Muốn đấu cũng không thể dùng cách của Hội trưởng. Ngoài ra, Kính
Lan Hội có nguyên tắc, không động đến người ngoài vô tội. Hội trưởng còn
dùng hạ sách chia rẽ này, tức là vi phạm quy tắc của mình đó.”
Nghe những lời này, Trần Dữ rất không cam lòng nhưng cũng biết mình
hoàn toàn đuối lý.
Vết thương hồi phục nhanh, Nghiêm Thụy đã xuất viện, ở nhà tĩnh
dưỡng. Một tháng trôi qua trong chớp mắt, anh quay về trường học, tiếp tục
công việc của mình.
Thời gian này, Nguyễn Vi vẫn đóng cửa cửa hang hoa, ở nhà chăm sóc
Nghiêm Thụy. Mọi công việc trong nhà đều do cô phụ trách, bao gồm cả
bếp núc. May mà khả năng nấu nướng của cô cũng không tệ.