cuối không thay đổi. Cô giơ tay vuốt ve gương mặt anh. Chỉ vì khoảnh khắc
này, cô cảm thấy có chết cũng không tiếc nuối.
Mãi tới nửa đêm, Phương Thạnh mới rời khỏi bệnh viện. Anh ta bố trí
tâm phúc canh gác bên ngoài phòng bệnh, còn mình đưa Ma Nhĩ về Lan
Phường.
Lúc xuống ô tô, Phương Thạnh phát hiện có người đang đứng đợi ngoài
cổng. Anh ta hơi ngạc nhiên vì mình đã phong tỏa tin tức, ngay cả người
trong bang hội cũng không biết Diệp Tĩnh Hiên đang ở bệnh viện, không
hiểu ai đến đây vào giờ này?
Phương Thạnh tiến lại gần, mới nhận ra đó là Hạ Tiêu. Hạ Tiêu nhanh
chóng chạy đến trước mặt anh ta. Ma Nhĩ cũng nhảy xuống xe, ngửi ngửi
cô ta rồi lại quay về bên Phương Thạnh.
“Tam ca vẫn chưa về à? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao
bọn họ không cho tôi vào bên trong…” Hạ Tiêu tỏ ra sốt ruột. Còn chưa nói
hết câu, phát hiện sắc mặt Phương Thạnh rất tệ, cô ta liền ngậm miệng.
Phương Thạnh coi như Hạ Tiêu không tồn tại, đi vòng qua cô ta. Hạ Tiêu
liền kéo áo đối phương: “Anh…”
Phương Thạnh bị bỏng ở lưng, vừa mới được xử lý ở bệnh viện. Bị áo cọ
xát vào người nên rất đau, anh ta gạt tay Hạ Tiêu, cất giọng lạnh lùng: “Cô
về đi!”
Hạ Tiêu liền buông tay, nhưng đi theo anh ta. Thuộc hạ gác cổng nhìn
Phương Thạnh. Cuối cùng, anh ta dừng bước, nói một câu: “Cho cô ấy
vào.”
Hôm nay, Hạ Tiêu chỉ định đến tìm Diệp Tĩnh Hiên chứ không có mục
đích gì đặc biệt. Phát hiện ra bầu không khí bất thường, cô ta sợ anh xảy ra