chuyện nên không chịu ra về. Cô ta biết rõ thói quen của Diệp Tĩnh Hiên là
chỉ ngủ trên giường của mình. Một khi ở thành phố Mộc, anh ta sẽ không
bao giờ qua đêm ở bên ngoài.
Nhưng Hạ Tiêu đợi mãi không thấy Diệp Tĩnh Hiên đâu, mà chỉ có mình
Phương Thạnh quay về. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, cô ta im lặng đi
theo Phương Thạnh vào trong sân.
Phương Thạnh chẳng còn hơi sức ứng phó cô ta. Anh ta giao Ma Nhĩ cho
người làm, tùy tiện nói một câu: “Cô muốn đợi thì vào thư phòng. Nhưng
tôi cũng không biết bao giờ Tam ca mới về.”
Nói xong, anh ta liền đi dọc theo hành lang về phòng mình. Hạ Tiêu đưa
mắt qua bên kia, chỉ thấy tối đen như hũ nút, khiến cô ta có cảm giác rờn
rợn. Cô ta bặm môi, rảo bước nhanh theo Phương Thạnh.
Mãi tới khi cho Hạ Tiêu vào phòng, Phương Thạnh vẫn không nghĩ ra,
rốt cuộc người phụ nữ này có liên quan gì đến mình?
Cô ta đòi vào nhà chờ Tam ca, anh ta bảo cô ta đến thư phòng. Cô ta nói
bên đó tối nên cô ta sợ. Anh ta định sai người đưa cô ta qua bên đó, nhưng
cô ta không chịu đi, cứ đứng chắn ở cửa phòng anh ta.
Sau lưng đau rát nên Phương Thạnh chẳng có tâm trạng đôi co với Hạ
Tiêu. Cô ta không tìm thấy Diệp Tĩnh Hiên, lại chẳng có nơi nào để phát tiết
nên bám lấy anh ta. Phương Thạnh đành để cô ta vào phòng.
Đây là lần đầu tiên đặt chân vào nơi này, Hạ Tiêu kinh ngạc tới mức
không thể thốt ra lời. Dựa vào tính cách và tác phong hành sự của Phương
Thạnh, cô ta tưởng chỗ ở của đối phương phải hết sức ngăn nắp, gọn gàng,
thậm chí mỗi ngăn tủ cũng được đánh dấu rõ ràng. Nếu đồ không được đặt
về vị trí cũ, chắc anh ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.