Nói đến đây, Hạ Tiêu chợt ngậm miệng khi nhìn thấy vết bỏng đáng sợ
trên lưng anh ta. Cô ta nhẹ nhàng cởi áo sơ mi, lại giúp anh ta mặc chiếc áo
ở nhà.
Phương Thạnh im lặng trong cả quá trình đó. Cuối cùng, anh ta mới thốt
ra hai từ: “Cảm ơn.”
Hạ Tiêu lùi lại phía sau, thuận tay nhặt đồ trên sofa. Thấy cô ta định ngồi
xuống, Phương Thạnh liền nhắc nhở: “Cô không nên ở chỗ tôi, mau về đi!”
Hạ Tiêu không hề bất ngờ, vì từ trước đến nay, thái độ của Phương
Thạnh đều thế cả. Việc cô ta đi theo đối phương cũng chỉ là ý định nhất
thời, nhưng khi nghe câu này, cô ta vẫn có chút buồn bực trong lòng.
Thật ra, sau khi trở thành người phụ nữ của Diệp Tĩnh Hiên, Hạ Tiêu rất
hiếm khi nói chuyện với Phương Thạnh, mặc dù thỉnh thoảng anh ta đưa
đón. Nhưng vẫn nhớ rõ ánh mắt anh ta nhìn mình khi kéo cô ta đứng dậy,
khoác áo cho cô ta ở trên hành lang chiếc du thuyền xa hoa đó. Hạ Tiêu
từng chịu nhiều khổ cực, có được ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng. Biết
tò mò là một điều nguy hiểm nhưng cô vẫn muốn có được đáp án. Hạ Tiêu
đã quen với sự trầm mặc và vô cảm của Phương Thạnh nên càng để tâm đến
lần khác biệt duy nhất đó. Thế là cô ta cố tình ngồi xuống sofa, thản nhiên
nhặt quyển tạp chí ở dưới đất lên xem.
Phương Thạnh bất động hồi lâu, tựa như đang nhẫn nhịn hoặc là suy nghĩ
xem có nên gọi người vào ném Hạ Tiêu ra ngoài hay không. Nhưng cuối
cùng, anh ta không mở miệng.
Hạ Tiêu nhún vai: “Anh sợ gì chứ? Tam ca không ở đây, thư phòng lại
quá tối. Tôi chỉ mượn chỗ anh một lúc mà thôi.”
Lúc này, Phương Thạnh mới lên tiếng: “Cô định ở lại phòng một người
đàn ông độc thân giữa đêm hôm khuya khoắt đấy à?”