Trên thực tế, căn phòng của Phương Thạnh thậm chí chẳng có chỗ trống
để đứng. Nơi này vô cùng lộn xộn, mấy chiếc máy tính chiếm phần lớn diện
tích, quần áo, cà vạt và hộp bánh ga tô vứt bừa bãi.
Đứng bất động mất năm phút, Hạ Tiêu mới thốt ra một câu: “Anh… sao
anh không gọi người vào dọn phòng?”
Phương Thạnh lãnh đạm trả lời: “Tôi không thích.”
Nói xong, anh ta cởi áo khoác ném xuống ghế, đi vào phòng ngủ lấy áo
khác rồi quay về phòng khách uống nước. Tiếp theo, anh ta mở máy tính,
vừa xem vừa cởi áo sơ mi. Trong cả quá trình đó, anh ta chẳng mảy may để
ý đến Hạ Tiêu, cứ như cô ta không tồn tại.
Hạ Tiêu hơi xấu hổ, đứng như trời trồng bên cửa ra vào. Mới cởi mấy cái
cúc, áo sơ mi lại chạm vào vết thương, đau đến mức khiến Phương Thạnh
dừng động tác. Lúc này, anh ta mới nhớ ra đằng sau có người. Thế là anh ta
mở miệng: “Tôi phải thay áo bây giờ. Nếu không muốn nhìn thì cô có thể đi
được rồi.”
Phát hiện ra vết thương trên lưng anh ta, Hạ Tiêu bước tới, hỏi thăm dò:
“Xảy ra chuyện gì thế?”
“Không liên quan đến cô.” Phương Thạnh thờ ơ đáp.
“Hãy nói cho tôi biết Tam ca có sao không? Hiện anh ấy đang ở đâu?”
“Tôi không thể nói.”
Thấy đối phương hít một hơi sâu, Hạ Tiêu không nhịn nổi, ra hiệu anh ta
nhẫn nại một chút. Cô ta lên tiếng: “Để tôi giúp anh. Chậm thôi, anh đừng
vội, vết thương ở…”