Cô nhất quyết không chịu. Diệp Tĩnh Hiên chẳng nói chẳng rằng định bế
cố lên xe lăn. Nguyễn Vi lập tức nhảy lò cò sang một bên, cất cao giọng:
“Em không phải là người tàn tật, không cần ngồi xe lăn.”
Phương Thạnh giải thích: “Chúng tôi không phải có ý đó. Bởi vì bên
trong có mấy bậc cửa, không dễ bước qua. Tam ca cũng chỉ lo cho chị mà
thôi.”
Nguyễn Vi sống chết không chịu nhượng bộ: “Em có thể đi được.”
Diệp Tĩnh Hiên đành đỡ người cô: “Thế thì anh đi cùng em.”
Nguyễn Vi nghiến răng, chầm chậm di chuyển về phía trước. Nhà cửa ở
Lan Phường được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, có sân rộng và hành
lang dài. Mấy lần đến đây, cô đều không cảm thấy xa, bây giờ bị thương
mới phát hiện chẳng dễ đi chút nào.
Qua việc Nguyễn Vi bấu chặt cánh tay mình, Diệp Tĩnh Hiên biết chân
cô rất đau. Rõ ràng bình thường ngoan ngoãn vâng lời, thế mà trong chuyện
này cô lại rất cố chấp. Thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, cuối cùng anh không
nhịn được, liền bế ngang người cô lên.
Giữa ban ngày lại ở trước mặt đàn em, Nguyễn Vi đương nhiên không
chịu cho anh bế, nói mình vẫn đi được. Đúng lúc hai người lên bậc thang,
Diệp Tĩnh Hiên vỗ lưng, uy hiếp cô: “Đã đau còn cứng đầu? Em mà không
nghe lời, anh thả tay bây giờ.” Nói xong, anh chau mày, lại ho khù khụ.
Biết anh vẫn chưa khỏi bệnh, Nguyễn Vi không dám động đậy, cuối cùng
vòng cánh tay qua cổ anh. Tối qua Diệp Tĩnh Hiên ngủ rất ít, cơ thể vẫn
chưa hồi phục hoàn toàn, bế cô như thế này tốn khá nhiều sức lực. Nghĩ đến
đây, Nguyễn Vi áp mặt vào cổ anh, nói nhỏ: “Để em ngồi xe lăn cho anh đỡ
mệt.”