Hạ Tiêu vẫn đứng yên ngoài sân, dán mắt vào bọn họ. Mỗi khi Nguyễn
Vi ở đây, con người Diệp Tĩnh Hiên trở nên mềm mại hơn nhiều. Việc họ ở
bên nhau khiến một nơi lạnh lẽo như Lan Phường cũng có hơi ấm của gia
đình. Hạ Tiêu từ từ lùi lại phía sau. Trước kia cô ta cảm thấy, thà Diệp Tĩnh
Hiên không để ý còn hơn là thỉnh thoảng anh đối xử tốt với cô ta. Anh là
người buồn vui khó đoán nên càng cố tình đối xử tử tế, cô ta càng thấy bất
an. Hôm nay cô ta mới hiểu, không phải anh không biết tỏ ra dịu dàng, mà
là anh chẳng thèm bố thí cho cô ta.
Hóa ra yêu một người sẽ có thái độ khác hoàn toàn. Anh sẽ không nỡ
ném Nguyễn Vi ra ngoài đường, không nỡ để cô quỳ ở góc phòng, không
nỡ để cô ngủ ở sofa lạnh lẽo cả đêm.
Phương Thạnh bước tới đưa Hạ Tiêu ra ngoài. Cô ta không do dự, cũng
không đòi ở lại, chỉ quay đầu liếc qua đôi nam nữ ở trong phòng.
Xét cho cùng, con người chỉ có hai loại, dựa vào số phận hoặc là bản
thân. Kể từ giây phút đặt chân lên chiếc du thuyền bẩn thỉu đó, Hạ Tiêu đã
biết rõ, trong cuộc đời này, cô ta chỉ có thể là loại thứ hai.
Tựa hồ nhìn ra thái độ bất thường của cô ta, Phương Thạnh nói: “Tam ca
đã dặn, sau này trừ khi có người đi đón cô, bằng không, cô không được
phép tự động đến Lan Phường.”
“Nguyễn Vi vừa về, anh ấy đã lập tức muốn tôi biến mất.” Hạ Tiêu cất
giọng đều đều. Trong lúc chờ ô tô chạy tới, cô ta tựa người vào bờ tương,
ánh mắt trở nên xa xăm: “Thật ra hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi mới đến
tìm anh ấy.”
Phương Thạnh lặng thinh. Khi ô tô chạy đến, anh ta đột nhiên mở miêng:
“Cô chờ tôi một lát.”