13
Trở nên dịu dàng
Hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin về trận hỏa hoạn tại một ngôi biệt thự
cao cấp nằm ở ngoại ô thành phố, nguyên nhân là do đường dây điện bị
cháy. Diệp Tĩnh Hiên sai người nhanh chóng đưa Hứa Trường Kha về tỉnh
Nam. Anh còn chưa hạ lệnh xử lý đối phương thế nào, Hứa Trường Kha đã
xin dọn ra chân đồi. Nơi đó có một ngôi nhà nhiều năm không ai ở, còn trên
quả đồi là nghĩa trang của nhà họ Diệp. Từ trước đến nay, công việc chăm
sóc nghĩa trang đều do người già trong gia tộc đảm trách. Hứa Trường Kha
đã mất hết ý chí, muốn đầy đọa bản thân nên mới chọn công việc đó.
Nghe được tin này, Phương Thạnh liền đi tìm Diệp Tĩnh Hiên. Anh đang
ở phòng ngủ, xem bác sĩ kiểm tra vết thương ở chân Nguyễn Vi. Phương
Thạnh nói: “Trong đám anh em, Hứa Trường Kha cũng được coi là người
có bản lĩnh. Việc buôn bán với nước ngoài của nhà họ Diệp đều do anh ta
phụ trách. Anh ta đâu cần làm vậy.”
“Cậu ta muốn làm gì thì tùy cậu ta.” Diệp Tĩnh Hiên không hề tỏ ra bất
ngờ. “Như vậy cũng tốt. Tôi không thể giữ lại những kẻ làm trái lệnh. Cứ
để cậu ta ở đó trông coi Tiểu Ân!”
“Vâng.”
Thay thuốc xong, bác sĩ cùng Phương Thạnh đi ra ngoài, trong phòng chỉ
còn lại Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi.
Nguyễn Vi tùy tiện cầm quyển sách lên xem. Để tránh chạm vào vết
thương, hôm nay, cô mặc quần short màu gạo, lộ rõ đôi chân gầy guộc.