Hạ Tiêu ngồi lên xe. Năm phút sau, Phương Thạnh từ bên trong đi ra
ngoài, trên tay cầm một cái hộp nhỏ.
Hạ Tiêu nhìn anh ta bằng ánh mắt dò hỏi. Phương Thạnh ngồi vào ghế lái
phụ rồi quay người đưa cái hộp cho cô ta. Bên trong là một chiếc bánh ga tô
không kem trông rất bình thường.
Sau khi đưa bánh cho Hạ Tiêu, Phương Thạnh lại ngồi thằng người, từ
đầu đến cuối không nói một lời. Người của Kính Lan Hội đều biết giữ
chừng mực, tài xế tập trung lái xe, chẳng mảy may quan tâm đến hành động
của Phương Thạnh.
Trong ô tô đặc biệt yên tĩnh, Hạ Tiêu cầm cái hộp, tựa người vào cửa xe,
vài phút sau mới hỏi anh ta: “Anh thích ăn bánh ga tô không kem à? Tôi
thấy trong phòng anh có rất nhiều vỏ hộp.”
“Anh còn thích đồ gì nữa?”
“Phương Thạnh…”
Bất kể Hạ Tiêu nói gì, anh ta đều như không nghe thấy. Lúc xuống xe,
Hạ Tiêu hạ giọng: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được bánh ga tô sinh nhật.”
Phương Thạnh khách sáo gật đầu, đáp lại: “Không phải ý của tôi, là Tam
ca bảo tôi mang cho cô.”
Thì ra nói dối là bản năng của con người, ngay cả người như Phương
Thạnh nói cũng rất trôi chảy. Hạ Tiêu nở nụ cười ngọt ngào với anh ta:
“Nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến anh ấy.”