Đây là chiếc nhẫn anh dùng để cầu hôn cô lúc ở Phương Uyển. Dù nằm
ở dưới lòng đất ba năm, nó vẫn lấp lánh như ngày nào. Đột nhiên nhìn thấy
chiếc nhẫn trên hành lang nghĩa địa, nước mắt cô tuôn ra như suối. Cô rất
muốn tin, tình yêu đúng là có thể tồn tại vĩnh hằng.
Thấy Diệp Tĩnh Hiên đưa mắt ra ngôi mộ, Nguyễn Vi giải thích: “Hồi ấy
em không biết anh được chôn ở nơi nào… Vì vậy em mới…”
Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên ngắt lời cô: “Em còn định lừa dối anh đến bao
giờ.”
Nguyễn Vi cúi đầu. Dường như đã khôi phục sức lực, anh đột nhiên đứng
dậy kéo cô bước đi. Cô không kịp phản ứng nên loạng choạng suýt ngã. Cô
định mở miệng thắc mắc, đã bị anh ôm vào lòng, đưa ra ngoài
“Tĩnh Hiên!” Không rõ anh muốn làm gì, cô lo lắng gọi anh.
Diệp Tĩnh Hiên nhanh chóng đưa cô tới chỗ ngôi mộ. Anh buông tay,
khiến cô lảo đảo suýt ngã. Sau đó, anh bóp trán, nói rành rọt từng từ một:
“Em từng bảo không thể gả cho anh. Vậy thì cái này là gì?”
Nguyễn Vi thuận theo ánh mắt anh, dừng lại ở hàng chữ trên tấm bia:
Người còn sống: Diệp Nguyễn Vi.
Lúc đó lòng cô đã chết, chỉ còn lại sáu chữ này. Chính hàng chữ đã khiến
cô đứng bên bờ biển mà không thể bước xuống; là động lực khiến cô quyết
định rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn, tiếp tục cuộc sống.
Đây là sự sám hối, cũng chính là ước nguyện mà cô cố gắng che dấu,
cuối cùng bị anh biết được. Cô không thể kiềm chế, nhào vào lòng anh, ôm
chặt thắt lưng anh. Thế giới vô cùng rộng lớn, nhưng đến cuối cùng, cô chỉ
có mình anh mà thôi.