Bỗng dưng nghĩ tới phát đạn ở Phương Uyển, sống lưng Nguyễn Vi lạnh
toát. Cô cố gắng trấn tĩnh, ngẩng đầu hỏi anh: “Có phải là di chứng không?”
Diệp Tĩnh Hiên tựa như không nghe thấy, trán lấm tấm mồ hôi. Nguyễn
Vi xót xa trong lòng, giơ tay lau sạch. Anh chuyển đề tài, gần như thì thầm:
“Em định cùng Nghiêm Thụy ra nước ngoài đấy à?”
Nguyễn Vi không trả lời. Cảm thấy ánh mắt của anh có vấn đề, cô liền
lắc lắc tay trước mặt anh. Diệp Tĩnh Hiên vẫn có cảm giác, quờ quạng nắm
lấy cổ tay cô: “Em đã xây ngôi mộ này thì có nghĩa là người của anh. Bất kể
em đi đâu, anh cũng tuyệt đối… không buông tha em…”
Nói đến câu cuối, anh nghiến răng, gương mặt lộ vẻ hung dữ. Còn chưa
dứt lời, anh đã buông thõng tay, tựa hồ sắp ngất xỉu. Nguyễn Vi hốt hoảng,
vội đỡ anh nhưng không kịp.
Diệp Tĩnh Hiên ngã xuống trước bia mộ của mình. Nguyễn Vi liền đỡ lấy
đầu anh theo phản xạ. Sắc trời vẫn u ám, bốn bề chỉ còn tiếng kêu gào của
cô chứ không có bất cứ âm thanh nào khác.
Di động của Nguyễn Vi đã bị Diệp Tĩnh Hiên hất đi ở trên hành lang. Cô
hét lớn nhưng chẳng có ai đến giúp. Anh đã bất tỉnh nên cô không dám rời
xa anh. Cô kéo người anh lên, ôm vào lòng rồi lau mặt cho anh.
Nguyễn Vi vô cùng tuyệt vọng. Vào thời khắc này, cô mới nhận ra, mình
đã trao tất cả cho Diệp Tĩnh Hiên. Bất kể dũng cảm và kiên cường đến mấy,
cô cũng chỉ có thể vượt qua vụ Phương Uyển một lần. Nếu hôm nay anh
xảy ra chuyện, cô sẽ đi theo anh.
Nguyễn Vi ôm chặt Diệp Tĩnh Hiên trong lòng, áp má mình vào mặt anh,
nói chuyện với anh, nói chuyện với anh. Cô cũng không rõ mình giải thích
điều gì, thần kinh căng thẳng đến cực điểm, gần như xuất hiện ảo giác. Cô
nghĩ, nếu hôm nay cô và anh chết ở nơi này, liệu có phải cô sẽ được chôn