cất bên anh. Có lẽ không cần di chuyển thi thể, cứ thế vùi xuống đất là
được.
Phía xa xa vang lên tiếng bước chân rầm rập. Ai đó không ngừng gọi tên
hai người nhưng Nguyễn Vi đã không rõ đây là chân thực hay ảo giác. Cô
không nhìn thấy bất cứ người nào, chỉ thấy những bóng hình di chuyển
trước mặt. Bọn họ muốn đưa Diệp Tĩnh Hiên đi nhưng cô không chịu
buông tay. Cuối cùng, có người giữ vai cô, kéo cô đứng dậy. Cô hoàn toàn
rơi vào trạng thái kích động, ra sức đấm đá đối phương.
Phương Thạnh đỡ Diệp Tĩnh Hiên, ra hiệu đàn em giữ chặt Nguyễn Vi
rồi lên tiếng an ủi cô: “Chị Vi! Chị hãy bình tĩnh, là tôi đây!”
Nguyễn Vi khóc đến khản cả họng. Phương Thạnh bảo mọi người đừng
mềm lòng, cứ giữ chặt cô. Cuối cùng, Nguyễn Vi dần lấy lại ý thức, nhận ra
Phương Thạnh.
“Chị Vi, chúng tôi phải đưa Tam ca đi bệnh viện ngay bây giờ.” Phương
Thạnh không kịp giải thích, dìu Diệp Tĩnh Hiên đi trước. Xuất phát từ tính
cẩn thận, anh ta lại cử hai đàn em đi kiểm tra nghĩa trang một vòng, để đảm
bảo không ai biết chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Nguyễn Vi cảm thấy may mắn là Phương Thạnh đã kịp thời đến nơi.
Bằng không, một mình cô chẳng thể đưa Diệp Tĩnh Hiên ra ngoài.
Lúc này, mưa đã tạnh hẳn nhưng mặt đất vẫn còn trơn ướt. Làn gió nhẹ
thổi qua mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Tuy nhiên, ai nấy
đều trầm lặng, sắc mặt nặng nề. Nguyễn Vi đi theo họ ra ngoài nghĩa trang.
Xe của Phương Thạnh đã chờ sẵn ngoài cổng. Lúc lên xe, Phương Thạnh
đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô. Nguyễn Vi tưởng anh ta không cho
mình đi theo, vội vàng bám chặt vào cửa xe, cất giọng kiên quyết: “Anh
đừng ngăn cản tôi. Lần này tôi nhất định đi cùng anh ấy.”