Phương Thạnh trầm mặc một lúc mới trả lời: “Viên đạn vẫn còn nằm
trong não của Tam ca… Anh ấy đã sống chung với nó suốt ba năm nay.”
Ngay cả người trầm tĩnh như Phương Thạnh cũng không dám nghĩ sâu hơn.
Nguyễn Vi kinh ngạc ôm miệng. Cô phải xiết mạnh cổ tay mình mới có
thể kìm nén giọt nước mắt: “Tại sao anh ấy không làm phẫu thuật?”
“Hồi ấy, các các cơ thể của Tam ca vẫn bình thường. Bác sĩ nói mổ não
ngược lại còn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, hai năm nay, viên đạn bắt đầu di
chuyển vị trí, đè xuống dây thần kinh. Chứng đau đầu của Tam ca ngày
càng nghiêm trọng.” Ngừng vài giây, anh ta nói tiếp: “Lần này, bác sĩ không
cho anh ấy xuất viện, bảo phải nằm viện quan sát nhưng anh ấy cố tình đến
đây. Bọn tôi đến tỉnh Nam từ hôm kia nhưng không tìm thấy anh ấy, đến
hôm nay mới phát hiện anh ấy ở nghĩa trang An Nam.”
Nguyễn Vi còn chưa kịp hỏi tiếp, Diệp Tĩnh Hiên đã tỉnh lại. Não bộ bị
ảnh hưởng dẫn tới bệnh tình đột ngội phát tác, khiến anh hôn mê bất tỉnh.
Nhưng khi tỉnh lại, anh vẫn có nhận thức như bình thường. Nguyễn Vi liền
nắm lấy tay anh, gọi anh một tiếng. Diệp Tĩnh Hiên bất chợt ngồi dậy, bảo
Phương Thạnh: “Về nhà trước đã!”
“Tam ca!”
“Tôi đã bảo quay về nhà trước, đừng đến bệnh viện.” Ngữ khí của anh
gần như ra lệnh. Phương Thạnh đành nói với tài xế, đánh xe về khu phố cổ.
Nguyễn Vi và Diệp Tĩnh Hiên ngồi ở đằng sau. Muốn xác nhận xem anh
có nhìn rõ hay không, cô lại giơ tay huơ huơ trước mặt anh. Diệp Tĩnh Hiên
túm lấy cổ tay cô, đồng thời nhìn cô chăm chú. Bao nhiêu năm qua, chỉ
riêng người phụ nữ này là anh không thể tỏ ra tàn nhẫn. Nhiều lúc hận cô
đến mức muốn bóp nát cô, nhưng hễ gặp là anh lại mềm lòng.