Chương 12
Khi vi hành với Mao, tôi mới biết người ta đã sửa soạn cho những
chuyến đi của ông như thế nào. Sự an toàn và sức khỏe của ông là trên hết.
Tại Trung Nam Hải, Mao được bảo vệ rất cẩn mật bằng các biện pháp an
ninh đa dạng, nhưng những biện pháp đó dần dần trở nên quá nhàm, đến nỗi
hầu như tôi không để ý đến chúng nữa. Chỉ trong các chuyến đi chu du, các
biện pháp bảo vệ đặc biệt đó mới lại bộc lộ.
Mao thường hay đi đây đó, ít khi ông sống một thời gian dài ở Bắc Kinh.
Tại thủ phủ ở phía Bắc này, ông cảm thấy như không phải ở nhà. Ông thích
về quê ông ở miền Nam hơn và về những nơi ông thích lưu lại như Quảng
Châu, Hàng Châu, Thượng Hải và Vũ Hán. Ông thường ở lại những nơi đó
hàng tháng trời và miễn cưỡng trở về Bắc Kinh vào các ngày lễ mồng l
tháng Năm hay ngày quốc khánh, hoặc để tiếp khách nước ngoài. Khi đi
chu du, Mao cũng có những sở thích của ông. Nếu ông quyết định đi Hàng
Châu vào buổi sáng, thì thường thường chúng tôi phải lên đường vào chiều
hôm trước. Ngay những người tháp tùng ông cũng không được thông báo
chính xác điểm dừng của cuộc hành trình và nếu Mao đã định đi đâu từ lâu,
thì thường vào chiều hôm trước chúng tôi mới được thông báo vì lực lượng
an ninh sợ chuyến đi của ông có thể bị tiết lộ. Bởi vậy, ít khi chúng tôi có
quá một hay hai ngày để chuẩn bị.
Mao thường chu du bằng một đoàn tàu hỏa của riêng ông có mười một
toa lịch sự. Đoàn tàu được để trong một căn nhà đặc biệt, cách xa ga chính
của thành phố Bắc Kỉnh để Mao đi lại thuận tiện. Mao và Giang Thanh có
những toa riêng, mặc dù Giang Thanh chỉ một lần duy nhất cùng đi với
chúng tôi. Toa thứ ba của đoàn tàu được dùng làm phòng ăn và nhà bếp.
Trong toa sang trọng của Mao có một chiếc giường gỗ đồ sộ, một giá sách
lớn chiếm mất khá nhiều chỗ.
Bốn toa ngủ có giường tầng được dành cho đám vệ sỹ của Mao vốn là
nhân viên an ninh của cơ quan trung ương, cho nhân viên trên tàu và ban
tham mưu của Mao gồm thợ chụp ảnh, phục vụ và đầu bếp. Tất cả họ dùng