đảng” thành chiến dịch từ 1959 đến Cách mạng văn hoá 1966, hầu các chức
vụ cao cấp trong lãnh đạo bị xáo trộn do rất nhiều nguyên nhân. Trong thực
tế dù sự thay đổi gì chăng nữa Mao vẫn cố tình nắm chặt quy tắc cơ bản,
giữ quyền lãnh đạo tối cao.
Như trong chiến dịch chống Stalin và tệ sùng bái cá nhân do Khrushchev
và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản Liên Xô năm 1959
đã đe dọa chính vị trí và quyền lực tối cao của Mao trong đảng cộng sản
Trung Quốc. Mao đã có hàng loạt động thái để bảo tồn quyền lực tối thượng
của ông. Như Uông Đông Hưng nói: ” Mao tán thành chống tệ sùng bái và
chuyên quyền trong đảng, nhưng với ông thì không”.
Về đời tư của Mao thật kinh khủng. Giữa công chúng, Mao xuất hiện như
một lãnh tụ hết lòng vì nước vì dân, thân thiện, cởi mở chiếm được cảm tình
tối đa của quần chúng đối với một lãnh tụ có tuổi kính mến. Nhưng cuộc
đời thực Mao là kẻ háu gái. Càng về già Mao càng thể hiện sự dâm dục háo
sắc đến kinh khủng gây biết bao chuyện động trời, không ai có thể đếm xuể
số các thiếu nữ phải ăn nằm với Mao. Uông Đông Hưng từng nhận xét: “Có
lẽ Mao nghĩ sắp đến ngày gần đất xa trời nên cố chiếm được bao nhiêu các
cô gái thì cố, cho nên Mao mới ham muốn đến như vậy”. Giang Thanh, vợ
Mao, từng nói về chồng: “Giải quyết mọi khó khăn, khủng hoảng chính trị,
không có một lãnh tụ Trung Hoa hay Xô viết hơn Mao. Trong lĩnh vực tình
dục cũng không ai bằng Mao”.
Tôi không viết tiểu sử Mao Trạch Đông, tôi chỉ ghi lại những sự việc bản
thân đã thấy, đã nghe, đã biết trong 22 năm gần Mao với tư cách là bác sĩ
riêng chăm nom sức khỏe cho ông. Cuốn sách này để tưởng nhớ Lý Liên,
người vợ thân yêu đã đồng cam cộng khổ với tôi trong những năm tháng
dưới thời Mao. Không có sự động viên, khuyến khích của Lý Liên tôi
không thể hoàn thành cuốn sách này.
Li Zhisui