Phần I:
CÁI CHẾT CỦA MAO
Chương 1
Chủ tịch gọi tôi phải không ạ?
Mao cố gắng mở mắt và mấp máy đôi môi, nhưng không nổi. Chiếc mặt
nạ truyền oxygen trượt khỏi mặt, ông lại bị ngạt. Tôi ghé sát ông, nhưng chỉ
có thể nghe thấy: “A…a…a…”. Ông vẫn tỉnh, nhưng hầu như không thể
nói được gì nữa.
Trong những năm ấy, tôi, bác sĩ riêng của lãnh tụ, phụ trách mười sáu bác
sĩ giỏi nhất Trung Quốc với hai mươi bốn y tá dày dạn kinh nghiệm. Chúng
tôi được trao nhiệm vụ cứu sống Mao. Trong hơn hai tháng, kể từ ngày 26-
6-1976 Mao bị nhồi máu cơ tim lần thứ hai, từ lúc ấy chúng tôi không rời
Mao nửa bước. Quanh giường ông, luôn luôn có ba bác sĩ và tám y tá túc
trực ngày đêm. Chưa kể hai bác sĩ tim mạch theo dõi cẩn thận điện tim ông
từng phút. Đội ngũ bác sĩ thay phiên nhau trực 24/24, mỗi ca trực 8 tiếng,
tuy vậy tôi thường xuyên vẫn phải có mặt. Phòng làm việc của tôi là buồng
xép chật chội, cạnh phòng điều trị của Chủ tịch, tôi ngủ không quá ba, bốn
tiếng một ngày.
Nhân dân Trung Quốc hoàn toàn không biết gì về tình trạng ốm đau của
lãnh tụ kính yêu của mình. Tuy nhiên các ảnh trên mặt báo, thường hiếm
khi in những tấm ảnh các cuộc gặp của Mao với những người lãnh đạo
nước ngoài. Dù rằng báo chí Trung Quốc loan tải khắp thế giới về sức khỏe
tốt của Mao, trong tấm ảnh chụp với thủ tướng Lào, Kaysone Phoumivan
vào tháng 5-1976 Chủ tịch trông lờ đờ như một cụ già mệt mỏi. Tuy thế,
sang ngày 8-9-1976 hàng trăm triệu nhân dân xuống đường tuần hành hô
vang khẩu hiệu “Mao chủ tịch muôn năm”.
Tuy nhiên, đối với những người trải qua những đêm trong phòng bệnh
của ông, hiểu rằng Mao Trạch Đông chỉ còn sống một vài giờ thậm chí vài
phút thôi. Mao đột quỵ từ tháng Sáu, nhiều uỷ viên bộ chính trị thường