Chương 72
Đón chúng tôi ở Hắc Bình là các gương mặt quan chức trong ủy ban cách
mạng tỉnh Hắc Long Giang và họ tổ chức cho chúng tôi một chuyến tham
quan thành phố kéo dài trọn một tuần lễ. Chúng tôi đã kiểm tra một đơn vị
công an được trang bị tốt, làm quen với sự chuẩn bị chiến đấu sắp tới với
Liên Xô. Chúng tôi cũng thăm địa đạo phức tạp được xây dựng để chống
bom; thấy những bệnh viện dã chiến, đặt ở ngoại ô thành phố; thiết bị của
những bệnh viện này là đơn giản và thiếu thốn, nhưng cũng đủ để sức chịu
đựng được cuộc chiến tranh. Chúng tôi từ chối cơ hội thăm đảo Trương
Bảo. ở đó các cuộc bắn nhai vẫn đang tiếp tục.
Từ Hắc Bình chúng tôi đi tàu hỏa đến thành phố nhỏ Mông Đường
Giang. Chúng tôi suốt đêm trên một hồ đẹp Thanh Bộ, trải rộng trên chiếc
núi lửa đã tắt, khiến chúng tôi liên tưởng tới sợi dây xâu chuỗi hạt trai. Đây
là một nơi tuyệt đẹp và còn hoang sơ, nơi nhìn thấy được hổ và gấu. Sau
cách mạng tháng Mười nhiều người Nga chạy đến đây. Họ là những người
đi săn lành nghề và sống đày đủ.
Cách mạng văn hoá đã xua đuổi họ khỏi chỗ quen thuộc, chạy tán loạn
khắp nơi.
Cuối cùng sau mười ngày tham quan và tiệc tùng, chúng tôi đi bằng xe
hơi đến huyện Ninh Hằng cùng với hai bác sĩ của tỉnh Hắc Long Giang. Bắt
đầu cuộc sống của tôi là bác sĩ chân đất.
Tôi sống trong khu nhà tập thể, dành một phòng cho ông lang Lý. Ông cư
xử với tôi như một người cha, luôn quan tâm đến chăm sóc. Những cánh
đồng rộng lớn và trải xa đến tận chân trời. Đất trồng trọt ở Hắc Long Giang
màu mỡ và đen, gieo ngũ cốc và đậu tương.
Nhà cửa của nông dân cũng khác với nhà ở miền nam. Nhà làm bằng đất
sét, mái rơm. Bên trong nhà là những chiếc lò nhỏ, giường được đặt lên trên
lò, dùng làm nguồn nhiệt về mùa đông và cũng là chỗ chứa thức ăn. Trên
chiếc giường lớn ấy, cả gia đình ngủ chung không phân biệt tuổi tác và giới
tính.