Chàng đưa mắt như muốn tìm ai đấy
Trong những người chung số phận lâu nay.
Nhưng thật tiếc, xung quanh Juan chỉ thấy
Xác một người vừa chết đói gần đây
Giữa đất khách, nơi xa xôi, vắng vẻ
Anh ta kiếm chỗ chôn mình như thế.
110
Nhìn cảnh ấy, trong đầu Juan tất cả
Bỗng mờ đen, chàng liên tưởng đến mình,
Và bãi cát cùng bờ khe, núi đá
Bỗng quay cuồng, trôi giạt bốn xung quanh.
Chàng lại ngất, hai cánh tay mệt lả
Buông mái chèo còn đẫm nước long lanh.
Như bông huệ héo tàn, trên bãi cát
Juan nằm im, sóng bên chân dào dạt.
111
Không ai biết trong bao lâu chàng ngất,
Đã nằm yên như thế tự bao giờ.
Với Đôn Juan, cả thời gian, trời đất