Đều chập chờn nghiêng ngả giống trong mơ.
Chàng quên hết, cho đến khi chật vật,
Sự sống dần trở lại các bắp cơ,
Và máu chảy đều hơn tuy mỏi mệt,
Nhưng từng bước đang thắng dần cái chết.
112
Juan mở mắt, nhắm ngay rồi lại mở.
Chàng nhìn quanh, cứ tưởng ở trên tàu
Đang lắc lư giữa đại dương đáng sợ,
Nhưng cuối cùng chàng hiểu, một giây sau
Chàng lại trách là chúa trời sao nỡ
Bắt kéo dài cuộc sống quá buồn đau...
Bỗng bất chợt, như trong mơ chàng thấy
Một khuôn mặt, tuổi mười lăm, mười bảy.
113
Khuôn mặt ấy cúi gần, nhìn đã rõ,
Như sưởi Juan bằng hơi ấm của mình.
Đôi bàn tay dịu dàng như ngọn gió
Xoa trán chàng, đôi má, cặp mắt xinh.