Lambrô, bố nàng, tên cướp biển
Thường ít khi đi trên đất, lúc này
Thấy xa xa ngôi nhà mình xuất hiện,
Ông rất mừng, tuy phải nói xưa nay
Không chú ý những gì đang diễn biến
Trong tâm hồn, yêu ghét chẳng hề hay,
Trừ một việc là yêu con, điều ấy
Bản thân ông không hiểu sao lại vậy
27
Ông nhìn ngắm tòa lâu đài trắng nhạt
Đang đứng kia yên tĩnh giữa chiều tà,
Cả khu vườn rất tươi xanh, râm mát,
Những bóng người luôn ẩn hiện từ xa,
Với quần áo - trên nền xanh bát ngát -
Đủ các màu như bướm lượn bên hoa.
Ông còn nghe tiếng suối reo khe khẽ,
Tiếng chó sủa bay vọng về vui vẻ.
28
Nhưng sau đó đến gần hơn, ông thấy