Bắt hàng vạn, hàng triệu người suy nghĩ.
Thật lạ lùng, dòng chữ nhỏ xưa nay
Có thể nối gần nhau bao thế kỷ.
Cũng lạ lùng là cuốn sách trên tay
Bạn đang giữ: sách của tôi - buồn, chán,
Thế mà sống lâu hơn tôi và bạn.
89
Khi nắm xương của nhà thơ đâu đấy
Dưới đất đen đang thối mục từng giờ
(Hay thậm chí cả quốc gia cũng vậy,
Bị chôn vùi trong quên lãng, thờ ơ),
Thế mà bỗng một giáo sư chợt thấy,
Rất vô tình, mấy bản thảo nhà thơ,
Nhân một hôm quét nhà hay chữa mái,
Và từ đó nhà thơ thành vĩ đại.
90
Thế vĩ đại là cái gì, xin hỏi?
Là hư danh, mây gió - đủ lắm rồi.
Là cái từ các sử gia thích gọi