Cho ra bừa một cuốn sách, theo tôi,
Tồi tệ nhất (đặt tên là Buổi dạo)
Kể từ ngày có ngành in sách báo.
95
Ông ta dựng một hàng rào ngăn cách
Giữa ông ta và người đọc của mình,
Còn những ai yêu ông và cuốn sách,
Chẳng khác gì Southcote Nữ tiên sinh.
Dù họ thuyết, họ van xin đủ cách,
Cũng chẳng làm xiêu bạn đọc thông minh.
Cái họ gọi là thiên tài của họ
Là bệnh phù của bà kia khốn khổ.
96
Nhưng thôi đủ, tôi làm hư, xin lỗi,
Tiểu thuyết tôi bằng cách tán lạc đề,
Bỏ nhân vật tận đâu đâu, tôi nói
Đủ các điều này nọ, khá say mê.
(Như những bài discours du trône sôi nổi
Mà một thời tôi đã đọc và nghe).