Và nghĩ rằng cái chết chẳng còn xa.
Ai dám khoe là mình khôn, thông thái,
Khi dạ dày luôn ám ảnh không tha,
Khi bát xúp, khúc giò hay đĩa cá
Từng làm anh buồn, vui, quên tất cả?
33
Tôi xin kể câu chuyện này nho nhỏ:
Mới ngày kia, vâng thứ sáu vừa rồi,
Khoảng tám giờ, tám giờ hơn gì đó,
Tôi mặc quần, cầm lấy mũ của tôi
Định ra ngoài, thì bỗng nghe tiếng nổ,
Liền vội vàng chạy đến đó, than ôi,
Chạy một mạch tới nơi thì đã thấy
Ngài tư lệnh Ravenna nằm đấy.
34
Ông bị bắn vì lý do nào đấy
Đúng năm viên, đang thoi thóp bên đường.
Tôi đưa ông về nhà tôi. Nóng nảy,
Đám người hầu nguyền rủa bọn bất lương.