Rồi mặc sức tôi cất công chữa chạy,
Ông bắt đầu giá lạnh, nghĩ mà thương.
Vâng, ông chết khá bất ngờ, vô lý,
Bởi bàn tay một thằng cha người Ý.
35
Tôi và ông từng ít nhiều quen biết.
Và tất nhiên đây không phải lần đầu
Tôi thấy xác. Nhưng kia, ông nằm chết
Mặt hoàn toàn không gợn chút buồn đau,
Như thể ông đang ngủ say, đang mệt
Sau một ngày lao động. Một lúc lâu
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy -
Thật khó tin ông không còn tỉnh dậy.
36
Ôi, cái chết phải chăng là như thế?
Nào, nói đi! Ông không nói lời nào.
Dù hôm qua ông hãy còn rất khỏe
Và trăm, nghìn quân lính hãi hùng sao
Khi lệnh ông bỗng vang truyền mạnh mẽ,