Lão quan hoạn khẽ giơ tay ra hiệu,
Hai tên kia liền hé cửa cho vào.
Cặp mắt chúng tinh ranh và khó hiểu,
Nhìn hai người như xoáy, sắc như dao,
Đến nỗi Juan, là anh không mềm yếu,
Cũng rùng mình và hoảng sợ xiết bao.
Như thể chúng bằng cái nhìn cách ấy
Làm tê liệt những người nào chúng thấy.
91
Lão Baba như vô tình, nói khẽ,
Nhắc Đôn Juan một đôi ý thế này:
“Đừng ưỡn ngực, đừng so vai lên thế.
Không bước đều như lính, chớ vung tay.
Mà trái lại phải ra chiều e lệ,
Phải dịu dàng, phải chầm chậm. Vào đây
Phải quên anh là đàn ông, đồ thộn.
Và cái chính: phải nhu mì, khiêm tốn.
92
Mắt hai đứa như mũi kim bé nhỏ,