108
Tôi không biết vì sao, nhưng sự thật:
Lão Baba chưa kịp bước khỏi phòng
Thì bà ta đổi thay trong nháy mắt -
Má đỏ bừng, rạo rực, giống vừng đông
Khi mặt trời vừa mới lên đẹp nhất.
Cả người bà, không biết đúng hay không,
Như tỏa ra một cái gì đáng sợ,
Nửa thèm muốn, nửa ít nhiều mắc cỡ.
109
Con người bà có (than ôi) tất cả
Để làm nên cái yếu mạnh giới bà.
Có cả quỷ xa-tăng xưa gian trá
Biến thành thần để quyến rũ Êva;
Có cái ấm của mặt trời mùa hạ,
Cái lạnh lùng trong sạch của bông hoa…
Nghĩa là tốt, chỉ có điều đôi lúc
Bà vẫn quen bắt mọi người khuất phục.
111