Vẫn làm ta luôn bực mình cau có.
Vâng, vặt vãnh mà gây phiền, gây khổ.
21
Một bà vợ lắm điều, luôn bới móc;
Một hóa đơn cần thanh toán - thiếu tiền;
Một thằng con chỉ ham chơi, lười học;
Con ngựa què, con chó bỗng hóa điên;
Một bà cô rất giàu và đơn độc,
Chết không thèm di chúc lại...- tất nhiên
Những điều ấy chỉ là điều vặt vãnh,
Thế mà chúng cứ làm ta canh cánh.
22
Cũng còn may, tôi là anh triết lý,
Nên hóa đơn, chó, ngựa, đứa con tồi,
Tiền, danh vọng... - tôi cho đi với quỷ,
Chỉ còn chừa có phụ nữ mà thôi.
Và cho họ tôi dâng, thưa các vị,
Cả tâm hồn và cả trái tim tôi.
Tuy tâm hồn là cái gì, thú thật,