Câu hỏi ấy nghe có phần hài hước.
Thôi bây giờ tôi kể tiếp: ưu tư,
Các cô gái xếp thành hàng rồi bước
Chậm và đều, hơi nhè nhẹ lắc lư
Như cánh hoa đang trôi trên dòng suối.
Không, trên hồ, hồ mới êm, xin lỗi.
34
Thế mà khi về tới nơi bị nhốt,
Khi không ai còn canh giữ, úi trời,
Thì khác hẳn, họ đổi thay đột ngột:
Hát rồi đùa, rồi nói chuyện, vui chơi
Như trẻ nhỏ, như bầy chim thích hót,
Như vắng chồng các bà vợ lả lơi
Được tán chuyện, như thằng điên tuột xích,
Như anh chàng Tô Cách Lan tinh nghịch.
35
Ngày hôm ấy họ nói nhiều hơn cả
Về Đôn Juan, cô gái trẻ mới vào,
Về mái tóc, về cỡ người, đôi má,