Nàng ta vào 1 lúc lâu, quỳ suốt bên giường bệnh Lí Thừa Ngân, đến cùng
vẫn nấc khóc nghẹn ngào, khóc đến nỗi trong lòng tôi cứ nhức nhối mãi
không thôi. Tôi ra bậc tam cấp ngoài cửa ngồi, ngước nhìn bầu trời.
Trời đêm đen tựa một màn nhung tơ dát nạm đầy ắp những vì tinh tú.
Tôi thấy mình thật đáng thương, như thể một kẻ thừa thãi.
Lúc ấy có người bước lại gần, khom mình vái: “Thái tử phi ạ.”
Áo giáp trên người hắn phát ra tiếng lanh lảnh nghe hay hay. Thực ra lúc
ấy tôi chẳng muốn gặp bất kì ai, thế nhưng Bùi Chiếu từng cứu tôi đến mấy
lần, tôi không thể lờ hắn, thế nên đành rặn ra nụ cười: “Bùi tướng quân à.”
“Đêm trở gió lạnh, xin Thái tử phi chớ ngồi nơi gió lùa này.”
Nơi đây lạnh thật, tôi buộc lại áo khoác trên mình, hỏi Bùi Chiếu: “Ngươi
đã có phu nhân chưa?”
Bùi Chiếu có phần ngây ngô: “Tại hạ vẫn chưa nạp thê.”
“Trung Nguyên các người, luôn đề cao cái gọi là ‘cha mẹ đặt đâu, con
ngồi đấy’. Thực ra như thế chẳng hay ho gì cả, người Tây Lương chúng ta
nếu như tâm đầu ý hợp rồi, chỉ cần bắn một đôi chim nhạn, lấy vải bố gói
gọn, gửi đến đằng nhà gái, coi như đã cầu hôn, chỉ cần con gái mình bằng
lòng, cha mẹ cũng không ngăn cản. Bùi tướng quân này, nếu mà sau này
ngươi nạp thê, nhất định phải lấy người mà ngươi cũng thích. Bằng không,
không chỉ ngươi tổn thương, mà người ta cũng đau lòng.”
Bùi Chiếu nín lặng không đáp.
Tôi vẫn ngước mắt trông trời sao, ngậm ngùi thở dài: “Ta thật sự rất nhớ
Tây Lương.”