Mà thật ra, tự tôi cũng hiểu, tôi không hẳn chỉ nhớ có Tây Lương thôi
đâu, thứ cảm xúc đang mang cứ đong đầy nỗi buồn. Mỗi lúc buồn lại nhớ
về Tây Lương.
Tiếng Bùi Chiếu êm dịu cất lên: “Nơi này gió lạnh, hay là Thái tử phi vào
điện ngồi.”
Tôi ỉu xìu: “Tốt nhất là ta không nên vào, Triệu lương đệ đang ở trong
đó, nếu mà Lí Thừa Ngân tỉnh lại, điện hạ thấy ta vào làm phiền ắt sẽ không
bằng lòng đâu. Bây giờ điện hạ đang hôn mê bất tỉnh, cứ để Triệu lương đệ
nán lại bên điện hạ một lúc nữa đã, nếu như người biết, nhỡ đâu vết thương
sẽ chóng lành thì sao.”
Bùi Chiếu liền thôi không nói gì, hắn lách người lùi lại mấy bước, đứng
cạnh tôi. Tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với hắn nữa, chống cằm bắt đầu
tập trung ngẫm nghĩ xem, nếu mà Lí Thừa Ngân đỡ hơn rồi, biết Triệu
lương đệ bị vu oan rồi, nhất định hắn sẽ mừng lắm đây. Lúc ấy Triệu lương
đệ có thể khôi phục thân phận Lương đệ, lúc ấy ở trong Đông Cung này, tôi
lại trở thành kẻ khiến người ta phải ghét bỏ.
Tối thiểu thì cũng khiến Lí Thừa Ngân thấy mà ghét.
Trong lòng tôi mông lung, mũi chân không ngừng vẽ những nét loạn xạ
trên mặt đất. Cũng không rõ đã ngồi được bao lâu, lúc Vịnh Nương ra nhỏ
nhẹ nói với tôi: “Để Triệu Sắt Sắt nán lại lâu không hay, nô tì đã sai người
đưa thị về rồi.”
Tôi thở dài.
Vĩnh Nương ước chừng đoán ra ý tôi, lại rỉ tai nói nhỏ: “Xin Thái tử phi
yên tâm, vừa nãy nô tì luôn túc trực bên cạnh điện hạ, họ Triệu kia cũng
không nói gì cả, chỉ khóc thút thít thôi.”