ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chương 16
Lí Thừa Ngân tức lắm, hắn chẳng thèm mặc áo, nổi giận đùng đùng lao
khỏi giường. Hẳn đi thẳng ra đến bậu cửa nội điện rồi mới ngoắt lại nói với
tôi: “Nàng yên tâm! Sau này ta cũng chẳng đến đây nữa, nàng cứ từ từ
thương nhớ cái gã tốt hơn ta 1 ngàn 1 vạn lần ấy đi!”
Chắc hắn phải bực lắm, thậm chỉ giầy còn vất cả lại, cũng không rõ chân
trần như thế thì về kiểu gì nữa.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, bụng dạ cồn cào mãi không thôi. Tôi làm Lí
Thừa Ngân giận dỗi bỏ đi, bởi vì tôi biết, hắn thích Triệu lương đệ cơ mà.
Tôi cũng chẳng phải người rộng lượng, biết rõ trái tim kia không có bóng
dáng mình, còn để hắn lợi dụng mình làm gì nữa. Thà rằng hắn cứ như
trước kia, cứ thờ ơ lãnh đạm với tôi đi. Phận nữ nhi đáng thương thế đấy,
thoạt đầu hắn chẳng qua cũng chỉ đẩy tôi 1 cái, đỡ hộ tôi nhát kiến của gã
thích khách nọ, trái tim tôi đã nghiêng về hắn rồi, nếu như hắn cứ cái kiểu
vuốt ve an ủi này, chỉ cần 1 tí 1 tí thôi, nói không chừng tôi cả đời này khó
lòng rời bỏ được hắn. Đến lúc ấy cuộc sống tôi sẽ đáng thương xiết bao,
ngày ngày mong ngóng hắn, hy vọng hắn bố thí cho mình 1 cái nhìn, thế rồi
sẽ giống như đám con gái mà Vĩnh Nương vẫn từng kể, ngày qua ngày nào
thì chờ, nào thì mong, nào thì ngóng, ngóng mãi, ngóng mãi…Tôi không nỡ
để bản thân sa chân vào bước đường tội nghiệp kia…
Trời về khuya mà tôi cứ trằn trọc khó vào giấc, sáng ra vừa chợp được
mắt, đã bị Vĩnh Nương gọi dậy, cuống quýt thay xiêm y chải đầu chỉnh tề
để vào cung. Dạo gần đây tình hình sức khỏe của Thái hoàng thái hậu ngày
càng khởi sắc, gặp tôi người còn mừng, ban cho tôi một bát cháo của người.