Tắm gội xông hương là những việc bắt buộc phải làm trước khi nhập Trai
Cung, Lí Thừa Ngân không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nên chỉ
đáp: “Vâng ạ.”
“Vậy thì tốt.” Thái hoàng thái hậu nói, “May cho cháu rồi, mấy ngày này
không cần cháu thanh tịch ăn chay nữa, dẫu sao liệt tổ liệt tông cũng chẳng
trách cứ gì. Người đâu, đưa Thái tử điện hạ và Thái tử phi đến điện Thanh
Vân, chưa có lệnh của ta, không được phép mở cửa!”
Tôi đần cả người, đám cung nhân cứ thế lôi lôi kéo kéo, bâu kín như tổ
ong nhồi bằng được chúng tôi vào điện Thanh Vân, “rầm” một tiếng, cửa
đóng sầm lại trước mặt chúng tôi. Tôi lay mãi, cánh cửa vẫn bất động
không một vết sứt mẻ.
Lí Thừa Ngân lạnh lùng nguýt tôi, tôi quay ngoắt lại trừng mắt với hắn.
Từ kẽ răng hắn rặn ra 2 chữ: “Đê tiện!”
Tôi đâm bực mình: “Liên quan gì đến thiếp? Chửi cái nỗi gì?”
“Nếu như nàng không nói năng vớ vẩn trước mặt Thái hoàng thái hậu,
sao người phải nhốt chúng ta?”
Tôi ấm ức chẳng thèm để ý đến hắn nữa, may mà trong điện khá ấm áp,
tôi ngồi lặng bên bàn, vạch ngón tay ra chơi một cách vô vị, thà nghịch
ngón tay mình còn hơn cãi vã với hắn.
Chúng tôi bị nhốt nửa ngày, trông sắc trời dần tối, có cung nhân đưa cơm
canh trà nước qua cửa sổ, không đợi tôi thốt lên tiếng, cửa sổ đã đóng sầm
ngay trước mặt.
Hẳn là Thái hoàng thái hậu đã dặn dò không ai được quyền tiếp chuyện
tôi. Tôi đăm chiêu ủ dột, nhưng mà cơm thì vẫn cứ phải ăn, ngồi buồn tẻ
nửa ngày bụng đói cồn cào. Mà còn có những 2 món tôi hằng thích, tự đơm