Tôi mở hòm xiểng, vừa lấy đồ, vừa nói với hắn, nhưng đầu vẫn không
thiết ngẩng lên: “Chàng không được đi!”
“Nàng ỷ vào đâu mà dám nói nàng đi được trong khi ta lại không được
đi?”
Tôi lôi cả thảy kem yến bột nước ra, đặt cả trên bàn, rồi cười tít mắt nói:
“Thiếp định trang điểm thành con gái để ra ngoài, chàng đi được chắc?”
Quả nhiên Lí Thừa Ngân đành cam chịu, thế nhưng đương lúc tôi dương
dương tự đắc ngồi xuống chải đầu dặm phấn trước gương, Lí Thừa Ngân
chợt buông 1 câu: “Ta cũng hóa trang thành con gái đấy!”
Tôi từ trên ghế ngã đánh rầm một cái làm rung rinh cả nền nhà.
Ôi mông ơi là mông, ngã một quả rõ là đau…. Cho đến khi Lí Thừa Ngân
kéo tôi dậy, mông vẫn còn nhưc nhức.
Lí Thừa Ngân nói: “Đằng nào thì ta cũng phải đi cùng nàng.”
Tôi chỉ biết câm nín ngước mắt hỏi trời cao: “Thiếp đi xem cái gã kia
thôi, chàng đi theo làm cái gì hả trời?”
“Nàng bảo cái cô Nguyệt Nương kia có sắc đẹp chim sa cá lặn hoa
nhường nguyệt thẹn cơ mà….”
Tôi tức chết mất, tôi muốn ói ra máu luôn cho rồi, xưa kia tôi chỉ biết Lí
Thừa Ngân là kẻ thủ đoạn lưu manh, chằng ngờ hóa ra hắn còn du côn trắng
trợn nhường này, chỉ để ngắm được hoa khôi là Nguyệt Nương thôi mà hắn
nguyện hạ mình đến thế, không ngại hy sinh thân mình hóa trang thành
phận nữ nhi. Quả nhiên có chết vì gái đẹp cũng đáng.
Tôi nguýt hắn 1 cái: ‘Được thôi, qua đây!”
“Làm gì?”