Tôi thấy mình trong gương nở một nụ cười nham hiểm: “Đương nhiên là
giúp chàng….trang điểm cho đẹp rồi!”
Cái này thì miễn bàn, khuôn mặt Lí Thừa Ngân vốn khôi ngô, cải trang
thành nữ thì kiều diễm lắm đây.
Tôi hộ hắn chảy đầu, lại giúp hắn dặm phấn, thế rồi cài trâm, đeo bông
tai, điểm hoa văn lên trán, lại lục đáy hòm lẫn tìm trong tủ một bộ váy cỡ
lớn cho hắn mặc, quả là…. dáng áo tha thướt như tiên, rồi nhành hoa gì gì
đó ươm hơi mưa…..
Cái khiến tôi thất vọng nhất là, vừa đọ gương với nhau xong, nom hắn
còn đẹp hơn cả tôi nữa chứ!
Ai bảo da hắn mịn màng mềm mại sẵn, vừa thêm lớp phấn son, khí khái
anh tuấn đâu chẳng thấy, lại biến thành 1 thiếu nữ xinh đẹp.
Thứ duy nhất không vừa ý ấy là hắn quá cao, lúc hóa trang thành nữ nhi
lại không đủ yêu kiều, nhưng mà cũng tạm bắt mắt, lúc chúng tôi xuống
lầu, có vài gã khách không ngừng vẫy tay đong đua chúng tôi, cứ như thể
chúng tôi là mấy cô nương của phường này. Mặt tôi giễu nụ cười giả tạo,
lách bên này tránh bên nọ, khó khăn lắm mới bước nhanh ra đến cửa sau,
đột nhiên có tay khách say khướt chặn ngang đường, cười cười chụp lấy bả
vai tôi: “Tiểu nương tử ơi, qua đây ngồi nào!” Cái mồm phả đầy hơi rượu
ấy làm tôi choáng váng, chưa đợi tôi kịp làm gì, Lí Thừa Ngân đã vả cho
hắn 1 cái.
“BỐP!”
Gã nọ bị đánh cho đờ người, tôi nặn ra một nụ cười: “Có…Có con
muỗi….” thế rồi lôi xềnh xệch Lí Thừa Ngân chạy như bay.
Chạy một mạch đến lầu sau, mới nghe thấy lầu trước truyền lại tiếng gào
như lợn bị chọc tiết: “Ối! Nó dám đánh người…..”