Gã đàn ông này quyến rũ rồi hất bỏ, quẳng nàng ấy trơ trọi một thân một
mình trong chốn thâm cung. Nhưng sao nàng ta lại không thể quên đi hắn.
Dẫu có bạc bẽo, dẫu có phụ tình, dẫu chỉ thờ ơ.
Nàng ấy chỉ cần có bấy nhiêu, chỉ cần một lần hồi tưởng ngẫu nhiên, thế
mà cũng chẳng thấy đâu.
Tôi cố nắm tay nàng ấy thật chặt cốt để truyền chút hơi ấm cuối cùng, thế
mà bàn tay ấy cứ lạnh dần đi.
Vĩnh Nương khẽ khuyên tôi nên đi thôi, còn để cung nữ thay quần áo cho
Tự Bảo Lâm, Vĩnh Nương từng nói với tôi việc ma chay có rất nhiều thứ
phải lo. Thêm vào đó vẫn có một số chuyện cần phải giải quyết quang minh
chính đại, như dâng thư lên lễ bộ, biết đâu sẽ truy phong cho nàng ấy một
phẩm trật cao hơn chút đỉnh, hoặc ban một chức quan nhỏ cho người nhà
nàng ấy. Tôi trông cung nữ phủ một chiếc khăn gấm lên khuôn mặt đã tắt
thở của Tự Nương, dù là khổ đau hay vui vẻ, tất cả đã mất hẳn rồi, tuổi đời
ngắn ngủn thế là đã chững lại ở đây.
Tiếng sấm rền vọng về từ chân trời xa xăm, Vĩnh Nương nán lại lo
chuyện hậu sự, A Độ đưa tôi về tẩm điện. Lúc chạm mặt cầu mái hiên, chợt
nghe văng vẳng có tiếng nhạc dạt từ đằng chính điện mà ra. Âm thanh xa
vời bỗng gợi tôi nhớ về một tối xưa bên bờ sông, vẳng nghe đằng xa có
tiếng hát người Đột Quyết, ấy là một bài tình ca trầm thấp mà êm dịu, có
người dũng sĩ Đột Quyết đứng hát ngoài lều người con mình yêu, bày tỏ
tình cảm thầm kín của lòng mình cho người ấy nghe thông qua lời ca tiếng
hát.
Dạo đó tôi không hề nhận ra giọng hát này nghe lại bùi tai thế, nó thoắt
ẩn thoắt hiện như tiên khúc. Vạt cỏ ven sông đã chập chờn bầy đom đóm,
từng đốm từng đốm chợt sáng chợt tắt, chẳng khác nào sao băng, hoặc tựa
như có nắm bụi vàng ai đó vung tay vẩy xuống. Thậm chí tôi còn nghĩ,