Duy nhất có Vĩnh Nương là còn nhớ.
Bà ấy lấy lược bí chăm chút chải cho tôi hai bên tóc mai: “Từ giờ về sau,
Thái Tử Phi đã là người lớn thật rồi, không nên buông thả làm liều nữa.”
Buông thả làm liều?
Tôi thấy bốn chữ ấy xa xôi lắm…Tôi của ngày xưa buông thả làm liều
dường như đã khuất mặt từ lâu rồi. Ba năm trước, tôi đã chết ngay giữa
dòng sông Quên, mà tôi của ngày nay, chỉ ăn nhờ ở đậu trong cái xác của
nàng ta, rồi sống quãng đời 3 năm đầy ngây ngô và dại dột. Tôi rũ quên tất
thảy, tôi quên sạch thù sâu oán nặng, tôi chung sống với kẻ thù suốt 3 năm
nay. Cho đến khi, tôi lại yêu chàng lần nữa.
Có điều chàng mãi mãi sẽ chẳng nhớ ra tôi đâu.
Cũng may, thà rằng chàng mãi mãi đừng nhớ.
Sức khỏe của A Độ dần hồi phục cũng là lúc mùa hè sắp tàn.
Trong thời kỳ dưỡng thương, nàng ấy dùng tay ra hiệu, kể cho tôi nghe 1
số việc, ví dụ như, Cố Kiếm đã cứu nàng ấy thế nào. Thì ra từ cái lần lâu
lắm rôi, vì giúp A Độ trị thương mà Cố Kiếm hao tổn mất một nửa nội lực.
Nếu không phải vậy, có lẽ thầy đã chẳng chết vùi giữa mưa tên.
A Độ cũng ngốc y như tôi vậy.
Rồi tôi chậm rãi ra dấu tay hỏi nàng ấy: “Ngươi thích thầy đúng không?”
A Độ không trả lời, nhưng một màn sương mỏng như dâng đầy lên trong
mắt, đoạn ngoảnh mặt trông ra hoa sen ngoài cửa sổ, một lúc mới quay vào,
nhoẻn cười với tôi.
Tôi biết rõ nàng ấy vừa mới khóc xong.