Tôi không còn dám nghĩ mà cũng không muốn nghĩ gì thêm nữa, cứ
chớm nghĩ là cả người lại như rơi vào tiết đông rét buốt, lòng lạnh toát run
rẩy từng hồi. Giờ đây, đối với tôi, Lí Thừa Ngân hoàn toàn là 1 kẻ xa lạ,
một kẻ xa lạ đáng sợ, tôi chẳng bao giờ đoán ra chàng còn toan tính những
gì. Ba năm trước chàng từng làm những chuyện khủng khiếp, ba năm sau
chàng càng thêm phần đáng sợ. Chàng giăng bẫy Cố Kiếm, phải chăng
muốn giết người diệt khẩu? Rõ ràng Cố Kiếm còn là bà con họ hàng với
chàng, thầy từng giúp chàng làm bao nhiêu việc xấu xa thậm thụt sau lưng.
Thậm chí ngay cả A Độ mà Lí Thừa Ngân cũng không tiếc rẻ, phải chăng
chàng muốn tôi vĩnh viễn không bao giờ biết được sự thật.
Tôi cảm giác tim mình đã hóa băng, rốt cuộc, chàng đang làm gì? Lần
đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy lòng dạ con người trên thế gian này thật
nham hiểm, cõi Đông Cung này thật hiểm ác, và cả Lí Thừa Ngân cũng vô
cùng đáng sợ.
Đáng sợ đến độ tôi phải run khiếp.
Tôi và A Độ vẫn trong tình trạng bị giam lỏng cầm chừng, giờ thì tôi mặc
kệ. Chốn Đông Cung cô quạnh này chỉ có tôi và A Độ là nương tựa lẫn
nhau.
Nguyệt Nương đến thăm tôi mấy lần, tôi bảo tỷ ấy: “Tỷ một thân một
mình ở trong cung, nhớ phải cẩn thận.”
Tình yêu của bậc đế vương, sao có thể bền lâu cho được. Hoàng thượng
đưa tỷ ấy vào cung, cốt mượn cái danh nghĩa hòng lật lại án cũ nhà họ Trần,
chứ mỹ nhân trong cùng thì la liệt, chỉ e còn nhiều hơn cả Đông Cung kìa.
Cao Quý Phi ngã bệnh qua đời đột ngột, nghe người ta xì xào thì bà ấy mất
chỗ dựa, đâm túng quẫn nuốt vàng tự vẫn. Chuyện hậu cung truyền đến
Đông Cung lúc nào chẳng tức thì.