Cô bé này hệt như tôi, đến lúc khóc mà cũng cười được.
A Độ nói tôi mới biết khá nhiều việc, thí dụ như lần đầu tiên Lí Thừa
Ngân bị đâm, lúc A Độ đuổi theo thích khách, bị gã đánh trọng thương, tôi
cứ tưởng đó là người do Hoàng Hậu phái đến, hóa ra sau cùng A Độ lại
phát hiện sự thật không phải thế.
“Người của Điện hạ.” A Độ viết trên giấy rằng, “Tôn Nhị cầm đầu.”
Cái tên ấy khiến tôi kinh ngạc quá đỗi. Tôn Nhị? Nếu Tôn Nhị là người
của Lí Thừa Ngân, thế thì Hoàng Hậu bị vu oan ư? Vậy ra không phải bà ấy
sai người hành thích Lí Thừa Ngân, mà chỉ là khổ nhục kế của bản thân Lí
Thừa Ngân thôi sao? Lúc ở phường Ngọc Minh, cũng chính Tôn Nhị kéo
đồng bọn đến bày chuyện vảy mực, hòng tách tôi và Lí Thừa Ngân xa khỏi
Bệ Hạ, thì ra thảy những mưu toan ngấm ngầm này, cốt là để Lí Thừa Ngân
trốn tránh được trách nhiệm ư?
Rốt cuộc chàng đã làm gì? Rốt cuộc Lí Thừa Ngân đã làm những gì…
A Độ viết từng nét trên giấy, thuật lại từng hồi cho tôi nghe: Bữa đó,
nàng ấy đứng bên ngoài phường Ngọc Minh, chợt cảm thấy tình hình bất
thường, liền theo đuôi Tôn Nhị, cốt dò xét chân tướng sự việc, không ngờ
lại bị Tôn Nhị phát hiện, bọn tay chân dưới quyền Tôn Nhị toàn những kẻ
võ công cao cường, một mình A Độ địch không lại, về sau lũ người đó
không giết A Độ, mà chỉ nhốt nàng ấy ở 1 nơi vô cùng bí mật. May thay,
vài hôm sau thì Cố Kiếm đến cứu A Độ, đồng thời cũng dẫn nàng ấy đến
ngôi miếu hoang gặp tôi. A Độ chất vấn Cố Kiếm chuyện vì sao lại đưa tôi
đến náu ở miếu hoang, bấy giờ mới hay thì ra cả Cố Kiếm và Tôn Nhị đều
do Lí Thừa Ngân giật dây. Mà cũng chính Lí Thừa Ngân sai Cố Kiếm đến
uy hiếp Bệ Hạ, hòng khiến Bệ Hạ tưởng nhầm có kẻ muốn ngăn cản người
điều tra án cũ nhà họ Trần. Không ngờ tôi lại xông ra tình nguyện làm con
tin, thế nên Cố Kiếm mới tương kế tựu kế toan dẫn tôi bỏ trốn.