Tôi biết tình cảnh của Nguyệt Nương cũng khá tế nhị, đành rằng nhìn bề
ngoài thì Hoàng thượng có vẻ hết mực ưu ái tỷ ấy, nhưng nói cho cùng,
Nguyệt Nương là gái xuất thân từ chốn thanh lâu, giờ những thế lực mới
trong triều đang dần hình thành, Bệ Hạ lại nạp thêm phi tử. Quần thần
khuyên người nên sắc lập tân Hoàng Hậu, có điều dường như Bệ Hạ còn
đương do dự.
Nếu như có Hoàng Hậu rồi, chẳng rõ liệu Nguyệt Nương có bị Hoàng
Hậu mới sinh lòng đố kị hay không nữa. Vĩnh Nương từng kể tôi nghe
chuyện Lan Phi đời triều trước, cũng chỉ bởi xuất thân hèn kém, mà bị
Hoàng Hậu hại chết. Thực tâm tôi không muốn Nguyệt Nương rơi vào kết
cục ấy.
Nguyệt Nương nở nụ cười rạng rỡ bảo tôi: “Yên tâm đi, tỷ biết đường
ứng phó mà.”
Rồi tỷ ấy gảy cho tôi nghe khúc nhạc.
“Thu về hái sen hồ Nam
Sen cao quá đầu
Cúi đầu bứt sen
Sen lặng như nước”
Tiếng hát Nguyệt Nương nghe tha thiết êm đềm, gợi hơi bụi nước mịn
mềm, lại tựa giọt sương lăn tròn giữa lá sen, càng có nét hao hao một cơn
gió vút qua tường cao vời vợi chốn thâm cung, gió đưa dây đu, gió đưa trời
xanh biếc xao động, gió đưa mây trong ngần lững lờ trôi… Trời xanh có
chú chim đang sải cánh bay về vùng trời phía tây, nó bay về Tây Lương,
dẫu Tây Lương không có hồ sen đẹp tựa nhường này, dẫu Tây Lương
không có người đẹp hái hoa sen, nhưng Tây Lương vẫn là quê hương của
tôi.