Thì ra hắn cưỡi ngựa đến, tôi thấy ngựa của hắn thần thái cực kì anh tuấn,
không cầm được xao động: “Bùi tướng quân, chú ngựa này cho ta mượn
cưỡi 1 lúc nhé.”
Ra khỏi công đường rồi nên Bùi Chiếu đối với tôi cũng rất khách sáo, hắn
nói: “Bẩm công tử, ngựa này tính tình không được tốt, có lẽ mạc tướng
chọn 1 cỗ ngựa khác để người cưỡi….”
Không đợi hắn nói dứt lời, tôi đã tiện chân leo lên yên ngựa, con ngựa
vểnh tai khẽ hí, vô cùng dễ bảo. Bùi Chiếu hơi thảng thốt, nói: “Công tử
thật bản lĩnh, bản tính con ngựa này khó chiều vô cùng, người bình thường
không thể ứng phó được, trừ mạc tướng ra, nó tuyệt đối không để người
khác lại gần.”
“Loại ngựa này là do Tây Lương chúng ta cống nạp.” Tôi thoa nhẹ vào
gáy ngựa, vỗ về đoạn bờm dài mướt mát của nó bằng lòng yêu thương vô
hạn, “Ta ở Tây Lương cũng có một con ngựa nhỏ rất ngoan, bây giờ cũng
được tầm 7 tuổi rồi.”
Bùi Chiếu sai người lấy thêm 2 con ngựa nữa, 1 nhường cho A Độ, còn
lại hắn tự cưỡi. Tôi thấy động tác hắn phi người lên ngựa, không khỏi thốt
ra tiếng tán thưởng. Đàn ông ở Tây Lương chúng tôi rất coi trọng bản lĩnh
trên lưng ngựa, Bùi Chiếu vừa bộc lộ, tôi đã biết hắn là một kẻ có năng lực
không tồi.
Bởi lẽ trên phố đông đúc, phi ngựa đi không tiện, chỉ có thể nắm dây
cương chầm chầm nhích dần lên phía trước. Thượng Kinh phồn hoa náo
nhiệt dưới sắc trời thu trong xanh, trên đường người qua người lại, Bùi
Chiếu vốn định rong ngựa theo sau tôi và A Độ, nhưng con ngựa của tôi đối
với hắn lại thân thiết vô cùng, không nỡ đi nhanh, chẳng mấy mà chúng tôi
đã đi ngang hàng. Tôi than vãn: “Hôm nay ta mới được mở rộng tầm mắt,
chẳng ngờ trên đời này lại có loại cha mẹ như thế, lại còn có loại bịp bợp
kiểu này.”