Lúc hắn ra khỏi ngưỡng cửa, A Độ liền cài then cẩn thận, chúng tôi mở
bọc quần áo ra xem, từ áo trong đến áo ngoài thậm chí giầy tất, đều mới
cáu, được gấp cẩn thận ngay ngắn. Chúng tôi thay bộ khô ráo xong, A Độ
giúp tôi chảy lại tóc. Giờ thì thoải mái rồi.
Tôi mở cửa, gọi một tiếng: ‘Bùi tướng quân.”
Bên ngoài là một dãy hiên, Bùi Chiếu đứng ở tận đầu hành lang. Một lúc
không gặp, hắn đã thay bộ thường phục khác, tóc vấn gọn, càng có nét thư
sinh. Hắn quay mặt ra ngoài cửa sổ, đoán chừng đang xem xét cảnh vật trên
phố. Nghe tiếng tôi gọi, liền ngoái lại, dường như có chút ngơ ngác nhìn tôi
và A Độ.
Tôi nghĩ chắc hắn đang suy xét gì đó, bởi lẽ ánh mắt ấy có phần kì lạ.
Nhưng mà rất chóng vánh hắn đã chuyển ánh nhìn, hơi cúi mặt, “Mạc tướng
hộ tống công tử trở về.”
“Ta vất vả lắm mới chuồn ra được, bây giờ chưa muốn về vội!” Tôi nhoài
mình trước cửa sổ, ngắm con phố trải dài tăm tắp mà đầy huyên náo,
“Chúng ta đi uống rượu đi, ta biết có 1 chỗ có rượu ngon, uống vào càng
sảng khoái.”
“Tại hạ còn có nhiệm vụ khác, mong công tử lượng thứ, mời công tử hãy
quay trở về.”
“Hôm nay có phải ngày ngươi đi tuần đâu. Thế nên hôm nay ngươi
không phải là Kim ngô tướng quân, ta cũng không phải là Phi cái gì gì đó.
Huống hồ ta hôm nay cũng đen đủi lắm rồi, suýt nữa thì bị chết đuối, thêm
cái lão quan huyện hồ đồ vu oan giá họa suýt hại chết ta kia. Nếu không đi
uống vài chén an ủi thì uất ức lắm.”
Bùi Chiếu thưa: “Để đảm bảo an toàn, xin công tử hãy để mạc tướng
được hộ tống người về.”